← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 4, 2023
“Con lợn ủn ỉn” * Con gái tôi có một chiếc máy đọc thẻ bài hát. Nhờ đó tôi được nghe bài “This little piggy” giai điệu rất đẹp và vui nhộn: “This little piggy went to market, This little piggy stayed home, This little piggy had roast beef, This little piggy had none, This little piggy cried "Wee! Wee! Wee!" all the way home” (Tạm dịch: Bạn lợn nhỏ này đi ra chợ Bạn lợn nhỏ này thì ở nhà Bạn lợn nhỏ này thì nướng thịt Bạn lợn nhỏ này không có gì Và bạn lợn nhỏ này kêu oè oe oe oe oe suốt trên đường về) Bài đồng dao tiếng Anh này làm tôi nhớ tới bài đồng dao “Con gà cục tác lá chanh”: “Con gà cục tác lá chanh Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi Con chó khóc đứng, khóc ngồi Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng” Có một số điểm tương đồng giữa hai bài đồng dao như nhân vật “lợn”, chuyện đi chợ, khóc. Đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc tác giả một trong 2 bài đồng dao đã có cảm hứng sáng tác từ bài đồng dao kia. Nếu là như vậy thì đó là sự giao thoa văn hoá Âu Á rất sớm và thú vị. Có thể đó là những bài hát, câu chuyện được chuyển thể, phóng tác, lấy làm cảm hứng sáng tác sau khi nghe từ những chuyến tàu, trong quán rượu bên bến cảng. Tác giả của những tác phẩm “liên văn bản này” có thể là một thương nhân có chữ nghĩa, một người phục vụ quán giỏi ngôn ngữ, một người hầu thuộc nhiều ca dao trong một gia đình ngoại quốc hay đọc hay hát, một du học sinh, một “khách thơ” ở những vùng giao thoa… “Cinderella” và “Tấm Cám” cũng có nét tương đồng như vậy. Có vô số tác giả khuyết danh đã thông dịch, truyền tải văn hoá, sáng tạo từ cảm hứng tác phẩm ở khắp thế giới và để lại nhiều kiệt tác như vậy. Văn hoá, nghệ thuật nên vừa có điểm nhìn địa phương, bản địa vừa có điểm nhìn giao thoa toàn cầu như vậy. Con người có những đặc điểm riêng tạo bởi vùng đất mình sinh sống nhưng luôn có thể mở rộng tâm hồn tiếp nạp cái hay, giá trị, kỹ năng sống từ vô số vùng đất khác. Đó đơn giản là năng lực hoà đồng, thích nghi, sáng tạo. Bản thân những cộng đồng di cư tiếp tục phát triển và rất nhiều sự giao thoa tác phẩm đã chứng minh điều đó. Trở lại với bài đồng dao “Con gà cục tác là chanh”, đây là một trong những bài ca dao hay nhất. Nó vừa súc tích, sinh động, tổng hợp tinh hoa ẩm thực lại vừa hài hước, giễu nhại có phần cay đắng. Gà, lợn, chó đòi mua những thứ gia vị thơm ngon nhất để ăn với mình như “lá chanh”, “hành”, “riềng”. Đó là một sự đúc kết tinh hoa ẩm thực đầy sinh động, gọn gàng với kỹ thuật câu từ tuyệt hảo chỉ trong 4 câu thơ. Gà thì “cục tác”, lợn thì “ủn ỉn”, ban đầu tưởng những tiếng vui tai hàng ngày nhưng khi chó “khóc đứng khóc ngồi” thì có thể hiểu đây là những tiếng van xin, từ biệt. Dường như đây không chỉ là mượn con vật để kể chuyện ẩm thực mà có cả sự cảm thương trước hình ảnh những con vật gần gũi phải lên đĩa. “Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng” là một câu thực sự đắt. “Mẹ ơi” nói lên sự thân quen với người chủ, “tôi” lại là sự xa lạ, trách móc “mẹ” lại đi mua riềng để thịt mình. Sự “bội bạc”, tàn nhẫn của con người trước những vật nuôi thân thiết cũng phảng phất trong câu này. Cách “nói ngược” đó cũng thấy ở bài đồng dao này: “Tò vò mà nuôi con nhện Con nhện nó quyện nó đi Tò vò ngồi khóc tỉ ti Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào” Cái hài thâm thuý, “black humor” khiến giá trị thông thái trong ca dao, tục ngữ Việt Nam càng sâu thẳm. Đó cũng chính là một kho tàng triết học được biểu đạt đầy súc tích và đầy nhạc tính bằng ngôn ngữ thơ ca.
Xem thêm tác phẩm khác →