Bài hát "Nguyễn Bá Ngọc, người thiếu niên dũng cảm" về một cậu bé Thanh Hóa lấy thân chắn bom cứu các em nhỏ hồi nhỏ mẹ hay hát ru mình là một trong những lí do lớn nhất khiến đầu óc mình không có nhu cầu kỳ thị vùng miền.
Có lẽ năng lực phân tích đã tiềm ẩn trong não mình khá sớm dù lúc đó mình chưa tự nhận thức được. Nếu dựng lại hiện trường, nó phân tích như sau: Mình hem biết Thanh Hóa là đâu, mình hem biết Đoàn đội, Mỹ là cái gì cụ thể. Nhưng mình biết đạn bom đáng sợ và việc đem thân mình chắn cho người khác trước những thứ đáng sợ quá mức tự vệ của họ là điều đáng khâm phục bằng cả trái tim.
Status này hem phải để nói chuyện vùng miền hay kỳ thị mà để KỲ THỊ NHỮNG NGƯỜI ĐEM NHỮNG CÁI TÊN CHỤP LÊN TẤT CẢ NHỮNG AI HỌ MUỐN ĐỨNG TRÊN VÀ CỐ TÌNH CHỈ HIỂU CÁI TÊN ĐÓ THEO NGHĨA XẤU
Nên, hãy cảm thụ người khác trực tiếp, qua facebook cũng là trực tiếp nếu bạn đủ tinh tế. Và năng lực cảm thụ được con người trước mặt bạn chưa dán nhãn gì chính là năng lực tình người và trí tuệ của bạn.
Và nếu bạn muốn người khác cảm thụ bạn tốt, bạn hem bị hiểu lầm nhiều, bạn cần cởi mở hơn, tự tin hơn vào khả năng của bản thân, đừng bóp méo mình khi ra đám đông nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sự tự giễu.
Và đặc biệt, không động viên lòng tự tin lớn lên bằng động lực là mặc cảm, bạn sẽ trở thành kẻ thiếu thẩm mỹ. Xem bao người giầu xổi kìa.
Nhật dạy học sinh họ nghèo về tài nguyên nhưng đó là sự thật chứ hem phải bằng mặc cảm bị người khác nói ra nói vào.
Như vậy, cũng chẳng việc gì phải chống lại việc kỳ thị bởi việc hô to tôi là người Hà Nội, tôi là người Hải Phòng, tôi là người Thanh Hóa. Đều là người Việt Nam còn đầy kém cỏi cả thôi. Đủ giỏi để nói tôi là người Ồ de hem, hề hề.
Mình đã đánh mất rất nhiều thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ bằng mặc cảm về cách người khác coi thường nghệ thuật, nghệ sỹ và mình cũng đú theo họ, hem nhận bản thân mình là gì hết, chỉ coi mình là một người bình thường như mọi người. Nhưng sống một cuộc sống gần như tất cả là nghệ thuật viết và hem có gì, hem nâng bi bản thân thực sự là một gánh nặng khủng khiếp. Gần đây, do xì tin trở lại, mình thấy người nghệ sỹ cũng cần sự động viên và không nên quá khắt khe về việc ẩn thân. Một năm chạy ra đám đông ồ de khoảng 3 lần là cũng hem nhiều.