Mình luôn tin việc chửi bới độc giả là một trong những điều đúng đắn và dũng cảm nhất mình làm được trong đời.
Đợt này thì chăm dùng "ngánh chữ" để độc giả bớt hốt hoảng vài hiệp (mình cũng thú thật là mình chạy hơi nhanh). Việc câu view nhẹ nhàng, nhàn nhã này cũng giúp mình vừa được nghỉ ngơi vừa tiện cho việc buôn bán có tiền làm việc vui hơn. Chứ mình vẫn thế, chậm chạp lớn lên, hem thay đổi gì.
Tại sao cần chửi độc giả?
Bởi, đó chỉ là một phần rất nhỏ nhưng cần thiết trong chuỗi sáng tác khi bạn đã đủ hiểu biết, chất liệu và sự điềm tĩnh để làm việc đó. Chỉ việc liên tục phản ứng với đời sống theo cách nghệ thuật thì người nghệ sỹ mới không thoái hóa thành lãnh tụ tôn giáo; để rồi, tự ru ngủ và ngu dân bằng ánh hào quang của nghệ thuật quá vãng.
Rất nhiều nghệ sỹ đang lợi dụng nghệ thuật như tôn giáo để làm chính trị một cách rất không khoa học (chính trị cần được làm một cách khoa học hơn bất cứ thứ gì). Vì những hành động đó chứa rất nhiều ẩn ức; nói đơn giản là ~chỉ đánh tráo cái tên, phân chia chiến tuyến cho cùng mục đích vĩ cuồng; cùng bị điều khiển quá nhiều bởi năng lượng nhược tiểu và oán hận~. Và nó chỉ làm những người sùng bái họ thêm cứng nhắc, lộn xộn, sống hem vui.
Mình cũng có nhiều ẩn ức. Nhưng mình rạch ròi giữa việc làm việc và xả nó vào chỗ nào.