← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 2, 2003
BÀI NÀY KHÔNG CHỈ GIÁO AI VÀ KHÔNG CHỜ AI CHỈ GIÁO
Thơ thường có ba giai đoạn phát triển: 1. Học bò: Thơ như đứa trẻ tự bò nhưng trên cơ sở bắt chước cách người ta bò hoặc hoàn toàn bò theo bản năng nguyên sơ nhất. 2. Học chạy: Thơ thành người nhưng cũng vẫn phải chạy trên những con đường đã có, những lối đã mòn vết chân, những lí trí cứng nhắc... 3. Bay: Lúc này, không ai dạy được thơ, nó bay, nó không ràng buộc nhiều và có tư thế riêng của nó. Lí trí và trái tim hoà quyện với nhau rất tự nhiên. Nó lại trở về giai đoạn bản năng ban đầu. Cái khác biệt là bay theo bản năng thay vì bò theo bản năng, không gian của nó bao la hơn, tự do hơn. Nhưng đôi cánh của nó luôn trĩu nặng bởi luôn cảm nhận sự nhỏ nhoi trong cõi bao la ấy: "Chim nghe trời rộng dang thêm cánh" (Xuân Diệu), "Chim bay trĩu cánh trong xuân ý" (Nếu không nhầm thì là của Hồ Dzếnh) Có thể có giai đoạn thứ tư, thứ năm, thứ n là không trạng thái, hư vô, ảo diệu... Có thể các giai đoạn hoà quyện vào nhau... Điều đó không quan trọng. Khi đã đến được giai đoạn 3, thơ sống theo cách của riêng nó, có cái tên của riêng nó mà chỉ nó biết. Có điều, không bay thì thôi nhưng khi đã bay mà sợ rơi thì rất dễ rơi. Ham sống, dám sống nhưng không sợ chết, và hơn hết, biết tôn trọng, bao dung với muôn loài, có được điều đó, hồn sẽ đẹp và thơ sẽ đẹp. Cuối cùng, thơ là một thực thể tự do, thơ tự lựa chọn luật cho mình chứ không ai có cái đầu mà lại đi áp đặt luật cho thơ cả. Cái này giúp tâm hồn có quyền độc lập của mình. Tuy vậy, thơ cũng đòi hỏi một bản lĩnh biết làm chủ mình ở một chừng mực nhất định. Bởi sống ngoài vùng phủ sóng của luật, nếu buông thả, tất sẽ dễ trở thành lưu manh. Lưu manh thật chứ không phải lưu manh ảo. 26.11.02&21.02.03 -------------------------------------------------------------------------------- MIG2000, Hôm nay, lục lại đống bài viết, thấy có bài này, vào đây post, lại gặp bài của cậu. Cậu là bạn và thích thẳng thắn, tớ có một số điều muốn phê bình cậu (sau khá nhiều nhận xét của cậu): Thứ nhất, cậu vẫn nhìn cuộc sống của người khác với một con mắt đầy rẫy công thức, điều đó chứng tỏ cuốn sách của tớ chẳng tác động mấy đến cậu hoặc tác động của nó đã nhạt đi. Bởi vì, theo nhận định chủ quan của tớ, cậu là người chóng chán cả thèm và hơi tự tôn quá mức. Thứ hai, cậu đã bị trở thành một chú vẹt với một số câu cửa miệng: "Lý thuyết suông, tiểu tư sản, sống nữa đi..." Cậu chưa phải là người biết hoặc thích đọc thơ thì chưa nên đọc, còn nếu cậu đã đọc thì phải ngẫm kỹ rồi mới nên phát biểu. Tớ thấy, thông thường, những người không có chuyên môn phê bình thơ, nếu khôn ngoan thì chỉ im lặng đọc cái thích đọc. Đây chỉ là một mảnh sống rất nhỏ của tớ, nơi mà tớ cho phép mình sống theo ý tớ, cậu hiểu chứ? Tớ có câu này vừa nghĩ ra: Muốn chỉ giáo ai, hãy cùng đứng bên người đó trước tấm gương. Còn lại, nếu cậu vẫn luôn giữ được cái Tâm thì chúng ta vẫn là bạn ở một nghĩa nào đó. Chúc cậu thoải mái. linh

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →