Bạn là đấng sáng tạo trong lúc bạn sáng tạo bản thân. Bạn tập trung làm một điều gì mới mà không sợ bị mẻ. Vì méo mà bạn mó được một quả không gian khác. Đó cũng là một dạng thiền thoai.
Đứa trẻ được sống vui vẻ luôn thiền và nó tỏa ra sức sống, niềm vui, sự ấm áp cho những người xung quanh. Đó hiểu đơn giản chẳng phải là những năng lượng tốt sao.
Thế thì tại sao không cho chúng thêm thật nhiều khoảnh khắc thiền đó và cuộc sống được nạp thứ năng lượng thuần khiết hơn bất cứ thứ gì, hơn cả tình yêu đôi lứa.
Hơi tí là chặn chúng vui, bạn ăn bớt hạnh phúc hiện tại và bít dần mỏ năng lượng cho tương lai. Bạn đang cậy lớn mà cho mình quyền lãng phí năng lượng của người khác và tự lãng phí sự tiếp nạp năng lượng ồ de đó.
Tại sao lại không thích trẻ con, những bậc thầy sáng tạo của mình, những người giúp mình thiền được nhỉ?
Bonus: Máy bay giấy của Nguyen Thanh Phong cho bạn thấy đứa trẻ biết yêu thích cuộc sống đã sáng tạo ra thế giới đẹp và bay bổng thế nào, đã vượt xa cái nhìn lồng sắt là bẩn, là lạnh lẽo của người lớn thế nào.
Những đứa trẻ biết đón nhận cuộc sống đã quá dễ dàng áp mặt vào nan sắt và vô hình hóa nan sắt lẫn bản thân, nhìn ngắm say mê toàn cảnh cuộc sống xung quanh với âm thanh dù thế nào cũng là một bản nhạc trôi tự nhiên vào cơ thể đang tiếp nhận không định kiến.
Và hình ảnh đó của bạn, bạn quên lãng chăng?
Và bạn có bao giờ nghĩ,
~ thay vì học sự tự do khám phá của một đứa trẻ, sự quát mắng nó vì cơn ức chế của mình khi sống chật hẹp trong một thứ lồng sắt nào đó ~
có thể rơi vào mắt một đứa trẻ khác trong lồng sắt - trái tim luôn bị tổn thương vì thiếu sáng tạo của bạn?