Bây giờ
📺
- Bây giờ là mấy giờ?
- 6h30
- Bây giờ là mấy giờ?
- 6h31
Cùng một câu hỏi về hiện tại, đáp án khác nhau.
Như vậy, cách ta gọi một thứ là "hiện tại" thay đổi theo thời điểm, hay có thể gọi là ngữ cảnh.
Cảm giác hiện tại chính là cảm giác về ngữ cảnh.
Một đứa bé bắt đầu học nói chẳng cần từ điển, chẳng cần giải thích.
Nó dựa vào cảm nhận về ngữ cảnh mà suy được ra từ này dùng cho cái gì, câu kia có ý gì.
Lúc đói nó bắt chước người ta nói "Măm măm" là sẽ có nô tày mang măm măm đến.
Có nhiều thứ học qua ngôn ngữ mà đứa trẻ chưa hiểu, hiểu nhầm nhưng khi nó dùng ngôn ngữ giao tiếp được nghĩa là:
- Nó hiểu được khá nhiều phần thực tại, nhất là phần thực tại nó đang chia sẻ với những người xung quanh để có thể nói về chúng.
- Nó đang học được cách diễn tả thực tại bằng ngôn ngữ, công cụ mà nó thấy thích, hiệu quả.
Nền tảng cho năng lực sử dụng ngôn ngữ chính là từ bản năng cảm nhận thực tại mạnh mẽ của đứa trẻ. Đứa trẻ vốn tự nhiên cảm nhận và lưu trữ thực tại bằng tất cả các giác quan. Khi thấy ngôn ngữ là một thực tại phổ biến trong cộng đồng, nhiều đứa trẻ sẽ tiếp nạp thực tại này và phát triển thêm giác quan về ngôn ngữ để theo kịp tốc độ phát triển của cộng đồng.
Mỗi chúng ta đều từ một đứa trẻ lớn lên, phần lớn từ vựng trong người chúng ta chưa được tra cứu qua từ điển và chỉ phần nhỏ trong số đó được giải thích cặn kẽ nhưng chúng ta vẫn trao đổi thoăn thoắt được với nhau. Đơn giản vì ngôn ngữ là một phần của thực tại và con người là động vật nắm bắt, tận dụng thực tại triệt để nhất.
Ngôn ngữ không thể biểu đạt đầy đủ, chính xác mọi thứ bởi nó không thể thay thế được mọi thứ. Giống như tấm gương phản chiếu hình bóng của bạn không thể thay thế bạn. Nhưng ít nhất, nó cho bạn thấy thêm nhiều điều về mình, về thế giới, giúp nhân loại lưu trữ một lượng thông tin, tri thức vãi vãi vãi. Đó là điểm siêu quý giá của ngôn ngữ.
Khi các giác quan khác cảm thấy không có thêm ngôn ngữ thì không đủ để nhận thức hay tác động đến thực tại (ví dụ không biết gọi KFC thế nào) thì bạn tự nạp ngôn ngữ vào. Và rồi bạn nhận ra, ngôn ngữ chính là file nén trí tuệ, kinh nghiệm, cảm xúc của bao nhiêu người khác. Vậy nên bạn mới hay bị nổ não khi mở được các file nén chỉ trong vài câu châm ngôn hay ca từ.
Còn khi nói đến ngộ chữ là nói đến lúc ngôn ngữ không còn là ánh sáng rọi đường mà đã thành đầm lầy cho khổ chủ quanh quẩn và tự lún sâu vào các khái niệm nhàm chán nhưng tiện cho tư biện. Lúc này, ngôn ngữ không còn là người bạn bình đẳng để đối chứng và phát triển hiện thực cùng các giác quan khác. Nó đã bị biến thành tên độc tài ngày càng đánh mất khả năng lắng nghe các giác quan khác và khiến khổ chủ ngày càng trở nên ngu ngốc với nắm chữ hạn hẹp tự vẽ ra mê cung của mình.
Chính sự nhạy cảm về ngữ cảnh - sự nhận biết từng giây phút mới - giúp người ta liên tục thấy cuộc đời sống động, thấy cái hay của ngôn ngữ mỗi lúc được phát ra, thấy cái hay trong hành trình của bao người và vật khác. Thấy ánh sáng từ người khác giúp ta không chết chìm trong bóng tối của mình.
Năng lực ngôn ngữ không chỉ gói gọn ở biểu đạt mà còn là năng lực hiểu các biểu đạt khác.
Có sự nhạy cảm về ngữ cảnh thì ta sẽ hiểu rõ mỗi tình huống hơn vì ta lập luận, đối chiếu theo thông tin ngữ cảnh cung cấp chứ không theo định kiến.
Chăm chỉ lắng nghe với mong muốn hiểu người khác thì khi ai đó diễn đạt sai ý, ta vẫn có thể hiểu được họ muốn nói gì.
Mà nếu vẫn không hiểu được thì cũng đừng ngại hỏi:
Em giấu gì ở trong lòng thế?