← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 7, 2020
Bẫy thu nhập trung bình * Người ta hay nói đến cụm từ “bẫy thu nhập trung bình”, không nhiều người hiểu nó nghĩa là gì nhưng nhớ vì ấn tượng với từ “bẫy”. “Bẫy thu nhập trung bình là một tình trạng trong phát triển kinh tế khi mà một quốc gia đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định (do những lợi thế sẵn có) và giậm chân tại mức thu nhập ấy mà không thể vượt qua ngưỡng đó để trở nên giàu có hơn.” “Bẫy thu nhập trung bình xảy đến khi một quốc gia phát triển chững lại hay thậm chí là trì trệ sau khi đạt được một mức thu nhập trung bình. Vấn đề này thường nảy sinh với các nền kinh tế đang phát triển khi mức lương tăng lên trong khi tính cạnh tranh về giá cả hàng hóa giảm xuống, khó có thể cạnh tranh với các nền kinh tế đã phát triển về công nghệ tối tân, hay với các nền kinh tế có mức lương thấp hơn trong việc sản xuất hàng hóa giá rẻ” https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Bẫy_thu_nhập_trung_bình Mô tả về bẫy thu nhập trung bình trên Wiki là khá rõ ràng. Tuy nhiên, ngoài những lí do kể trên, cái “bẫy” thực sự nằm ở chính sách và sự bóc lột. Cái bẫy này là bẫy đúng theo nghĩa đen. Nó là cái bẫy khiến người ta không cố để giàu hoặc không thể cố được dù rất có năng lực. Đây là góc bẫy mà nhiều chuyên gia kinh tế bỏ sót. Đó là bẫy BOT, bẫy tín hiệu giao thông cản trở vận tải, yếu tố quyết định của sản xuất. Đó là bẫy điện, bẫy nước, bẫy xăng, cũng là yếu tố quyết định của sản xuất. Ad khốn dùng điện bao nhiêu năm và lượng hoá rất tốt nhưng hoá đơn điện luôn là những con số bất ngờ và cướp trắng tiền để dành mỗi tháng. Thử hỏi như vậy thì doanh nghiệp sống thế nào với tiền điện, nước, xăng giật túi tiền của người ta liên tục. Đó là bẫy thuế, phí. Ad khốn mua cái xe 600 triệu (đã đánh thuế nhập khẩu gấp đôi giá tại Mỹ) thì giá lăn bánh sau thuế phí là 721 triệu. Phí đường bộ ngoài BOT vẫn tiếp tục tính theo tháng. Đó là những thứ thuế phí đánh thêm dù đã có thuế VAT 10% bắt buộc trên gần như mọi mặt hàng. Thuế, phí chằng chịt làm giá cả tăng cao, vừa không kích cầu vừa đẩy nhanh lạm phát. Đó mới là một trong những gông xiềng lớn nhất cản sức ngoi của nền kinh tế dân số vàng đang đầy sức lao động và hăm hở chi tiêu, làm ăn cho bằng chị bằng em trên thế giới. Khi người ta làm đến đâu bị cướp đến đấy thì người ta sẽ chỉ làm cầm chừng đủ sống, không muốn mở rộng quy mô, công nghệ kéo theo quá nhiều rủi ro bị cướp và thu phế. Lãi suất vay không hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường cho vay nặng lãi sôi động gọi điện, đến nhà chăm sóc thường xuyên cũng làm nguồn vốn phát triển, tái sản xuất của doanh nghiệp bị đóng băng. Đó là bẫy tín dụng. Đường Nhuệ là kẻ cướp nhưng cũng dính bẫy thu nhập trung bình. Lộng hành bao năm mà địa phương và pháp luật lấy tay bịt mắt, ti hí nhìn ra. Thấy nó cướp được béo rồi mới chăn nó. Đường Nhuệ còn có thể mở rộng quy mô kinh doanh nhiều lần nhưng thu nhập vậy là đủ trung bình vừa miệng bẫy rồi. Rồi bẫy thông tin. Bạn làm gì, thông tin khách hàng ra sao nhà mạng, các ứng dụng theo dõi và ăn cắp hết dữ liệu rồi bán cho bao nhiêu đứa để nhắn tin spam, chạy quảng cáo tranh khách hàng của bạn. Dịch bệnh cũng có thể dùng như bẫy thông tin để dễ cản đường làm ăn của doanh nghiệp. Báo chí đi tống tiền doanh nghiệp, phường đến xin quà lễ Tết cũng là chuyện thường ngày. Còn nhiều bẫy lắm nhưng tạm dừng liệt kê vì Post đã quá dài. Post dài nhiều thông tin bổ ích, luyện marathon cho não sáu múi giờ chẳng ai đọc vì não đã sợ nghĩ dài hơi bởi bẫy trí tuệ của giáo dục kém cỏi, của nhạc sến, của công nghệ bóp ngắn nội dung. Bẫy chi chít giăng khắp nơi như vậy khiến người ta muốn đứng yên hơn là hoạt động. Đó là cái xích đối với nền kinh tế và thu nhập của người dân. Mấy ai có thể tăng tốc phát triển khi bị cả một hệ thống bóc lột, chính sách cồng kềnh đu bám, hễ mở rộng quy mô là đỉa hút máu lại tăng. Doanh nghiệp lớn thường phải trở nên xấu xa, đi đêm với chính phủ, mua chính sách, tuồn tài sản công ra ngoài chia chác như một lũ tư bản đỏ nhưng cũng chẳng an toàn khi phe cánh đấu đá. Điều này có đáng buồn, đáng lo không? Có chứ. Nhưng người Việt Nam có bao giờ hết chuyện buồn lo đâu. Quen thích nghi với chiến tranh, cường hào ác bá rồi, “mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách” nà ná na. Người Việt Nam có sức sống và trí tuệ luồn lách thành thần nên vẫn trữ rất nhiều tiềm năng. Có điều, đó vẫn đang là những tiềm năng chờ được người khác khai thác hơn là nảy nở tự thân. Và vì sự tinh ranh thiếu đàng hoàng mà người Việt Nam khi đi trên đường, khi xếp hàng, khi làm ăn với đối tác hay đi du lịch ít có được tôn trọng dẫn đến khó giành được sự tin cậy và yêu thương cho những cơ hội hợp tác lớn để đổi đời. Tái giáo dục để làm ăn, cư xử cho chuẩn cũng là thứ tốn nhiều thời gian và khó nhất. Người Việt Nam có thể cứ đợi thời để tích hợp với thế giới văn minh và kết nối hơn bởi công nghệ và luật pháp chính xác, tử tế hơn. Nhưng thời kỳ dân số vàng cũng đang dần qua và nếu không ủ dần kỹ năng, tư duy cập nhật, sự tử tế, văn minh trong lòng, trong đối xử hàng ngày với người thân và ở nơi công cộng thì sau này cũng chẳng tích hợp được với ai.
Xem thêm tác phẩm khác →