Bị cấm nghe nhạc Tuấn gà
Pax Thiên đuổi Brad Pitt ra ngoài đường
`.'-
Không khí khai giảng đã đến, học sinh hớn hở, khổ sở đến trường trong cái nóng nhiệt đới ấm áp, oi nồng...
Học sinh sẽ học gì?
Không biết.
Ít nhất phải học nói "Tôi không biết" như Wislawa Szymborska đã viết cả 1 diễn từ Nobel về 3 tiếng Tôi Không Biết thì khi ra trường mới hiểu rõ thực trạng còn có cả một thế giới phía trước của mình.
Trong Tôi Không Biết có cái Tôi, cái Không và cái Biết.
Tôi là cái gì? Tôi là một bản thể. Một bản thể nhỏ bé nằm trong thế giới, sống và chết đi như hạt mưa lớt phớt bề mặt địa cầu, nhưng về mặt nào đó, luôn độc lập với thế giới bởi cảm xúc cá nhân của mình. Nghe cùng một bản nhạc, hai người cùng bảo hay nhưng rung cảm là của mỗi người.
Đó là lí do giết người hay đánh đập sự rung cảm khác biệt là tiêu diệt sự rung cảm cá nhân. Để không bị trừng phạt bởi sự rung cảm, người ta sẽ nhanh chóng thích nghi để trở thành vô cảm. Và họ không hiểu, chính sự vô cảm sẽ biến họ thành vô nghĩa và giảm giá sinh mạng từng con người trong loài người trên thị trường Trứng khoán.
Đó cũng là lí do người ta sợ sự vô cảm, sợ bệnh Ăn Dây Mơ (Alzheimer) là chứng mất trí nhớ phổ biến nhất - những thứ sẽ dần khiến ta đánh mất cảm xúc cá nhân hay quên mình là ai, làm dấy lên nỗi sợ bị vô nghĩa với cả bản thân và xã hội.
Chúng ta luôn biết mình là ai khi chúng ta có trí nhớ. Chúng ta tự biết dù chúng ta không có đủ ngôn từ để mô tả hay không cần mô tả. Có rất nhiều người không biết về câu hỏi "Tôi là ai?" của văn-nghệ-triết-học nhưng họ vẫn Cảm Thấy bản thân và cuộc sống rất dễ dàng. Uống nước thấy ngon, tắm mưa thấy mát. Thế giới đã chết đi không chỉ những người bất hạnh mà cả những người hạnh phúc. Bởi vậy, hãy cùng giữ gìn an toàn giao thông.
Cái gì người ta sợ thì người ta sẽ muốn học để vượt qua nỗi sợ đó. Cái gì người ta sợ mất thì người ta cũng học để giữ nó.
Sự vô cảm, sợ mất trí là cái khiến cuộc đời con người luôn phải học, vận động để nhận thức bản thân và thế giới.
Chỉ cần không vô cảm, không mất trí, cảm xúc và suy nghĩ sẽ luôn ở đó giúp ta, một cách bản năng, luôn biết mình là ai.
Khi bạn không biết mình là ai, bạn đang vô cảm hoặc mất trí. Và bạn phải học. Học, đơn giản, để mở ra trạng thái khác.
Nếu học chỉ để mở ra trạng thái buồn chán, bạn đang không học.
Bạn không hiểu quyền của mình là quyền học.
Học sinh có quyền biểu tình nếu mình không được đáp ứng quyền đó, quyền được dạy những điều mở mang trí óc họ, khiến họ gìn giữ và phát triển được trạng thái biết mình là ai tự nhiên của đứa trẻ - cảm giác hạnh phúc, ít so đo với người khác.
Mặc dù đã quá tuổi để so đo với Hào Anh hay Pax Thiên nhưng những nghệ sỹ hay nhất Việt Nam hiện tại như Tuấn gà hay Just Thắng trên người (và tâm hồn) cũng đã đầy sẹo vì dư luận tra tấn hàng ngày bằng cách cương quyết không đưa tiền.
Người ta nói cách đưa tiền cho Hào Anh không thông minh. Tiền đấy để làm a, làm b, làm c sẽ xứng đáng hơn.
Bốc phét. Các người chẳng biết dùng tiền làm gì cả. Dùng chỗ khác cũng ngu thôi vì các người đâu biết dùng tiền để mua cái đẹp trong khi "Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới". Các người không cần cứu rỗi, các người hài lòng với thị trường tạp nham này và nó sẽ tạo ra các đầu óc luẩn quẩn và những đầu óc đó sẽ lớn lên, sẽ sinh con đẻ cái. Và họ nuôi dạy trẻ em như thế nào với đầu óc đó?
Có những người biết tiêu tiền thông minh đã nạp wall. Bạn là ai?
Như vậy, chúng ta đã nói qua về cái Tôi.
Còn cái Không và cái Biết thì câu trả lời là Tôi Không Biết cho nhanh. Update sau.
Đang gõ mượt tay mà bị thằng con đòi máy tính rồi T.T