và ở đó anh thấy một ông già cứ tìm các cớ để nói từ “bi giờ”
“bi giờ đi đâu nhỉ”
“bi giờ mọi người muốn ăn gì”
ông sinh ra và lớn lên ở nơi người ta quen dùng từ “bây giờ”
và anh cảm giác ông dùng “bi giờ” như một niềm tự hào nhỏ vì khác biệt
hoặc chỉ đơn thuần, ông thấy mình đã quá già và sẽ ngượng ngùng khi nói những thuật ngữ của trẻ con một cách lộ liễu
“bi bi bi
đi bắn bi đê”
có lẽ đó là những điều ông muốn nói trong câu:
“bi giờ, mình chuyển sang món mới nhé”
31.07.07