← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 3, 2013
Cái tôi và thẩm mỹ
Lúc nãy chợt nghĩ ra mối liên kết giữa cái tôi và thẩm mỹ như thế nào quên cha nó rồi. Nhớ lại tí. À, để xem nào... Rút gọn lại tí... 2 câu hỏi. 1. Tại sao có những sản phẩm rất dở mà người ta có thể hạnh phúc với nó lặp đi lặp lại? 2. Và tại sao có những sản phẩm rất hay mà người ta không thưởng thức nổi? Trả lời: 1. Vì cấu tạo của sản phẩm đó có những vật liệu, từ khóa gắn với cái tôi của họ. Một cái tôi tầm thấp nhưng tự yêu mình lộ liễu hoặc kín đáo. Bởi nó quá yêu mình nên nó soi mãi mình vào sản phẩm dở mà không chán. Nó không cần thứ gì khác nó. 2. Vì cái tôi tầm thấp và quá yêu mình đó soi vào tác phẩm không thấy cái bóng nhợt nhạt của mình nên nó chán nản. Dù các thứ trong tác phẩm đẹp hơn cái bóng của nó rất nhiều. * Nhiều người hay biện minh là mỗi người có một sở thích, đừng áp đặt. Nhưng thẩm mỹ không thuần túy là sở thích nữa. Nó còn là các tầng bậc đi lên dần của trí tuệ, cảm xúc và lao động. Và kẻ không cố gắng đi lên tiếp các bậc thang thẩm mỹ không có cách bào chữa nào cho kết luận: thiếu trí tuệ, thiếu cảm xúc hoặc thiếu lao động. Ok, thiếu thì sao, kệ tao. Đúng, kệ bố ông. Nhưng mà nhân quả của ông đây nè: Cái tôi quá yêu mình và quá yên tâm với thẩm mỹ của mình chắc chắn sẽ bị sốc và lạc loài trong thế giới của cái hay hơn nó, nơi nó không soi thấy mình nữa. Nỗi cô đơn đó đè nặng không kém gì nỗi cô đơn của người hay trong thế giới dở. Hoặc cái tôi đó sẽ thụt dần vào đầm lầy khủng hoảng trong sự tiến bộ dần của xã hội, nơi những cái tôi tiến hóa lên những nấc cao hơn bằng cách tiếp nhận cái hay của người khác dù không giống mình. Những cái tôi biết tiếp nhận có thể xuất phát điểm kém, nhưng họ biết hoài nghi cái bóng của mình và biết quan sát hình ảnh khác mình. Và đó là tố chất của người biết tiến đến sự hưởng thụ cái hay. Anh có thể yêu mình, điều đó quá tốt. Nhưng yêu thẩm mỹ của mình quá là việc nguy hại. Yêu mình đúng cách thì tự chăm sóc được mình, đỡ phiền người khác. Nhưng thẩm mỹ là cái cây, nó cũng cần được chăm sóc tưới tắm các nguồn nước khác cho lớn lên chứ không phải bờ suối tù đọng để soi vào mãi. * Tóm lại là anh có thể không thích một tác phẩm nào đó. Nhưng để khi nói về nó mà không bị bẽ bàng vì phô trương một cái tôi quá yêu tiếng nói tầm thường của mình, anh phải lí giải được cái kém của nó hoặc anh phải đưa ra được cái cao cấp hơn cho thấy thẩm mỹ của anh từ chối thẩm mỹ dở hơn. Dở hơn chứ không phải là hay theo cách khác biệt. Bằng không, cách cư xử đẹp là hãy cứ qua sự âm thầm hoặc hỏi han cầu thị, tìm cách nâng thẩm mỹ để với tác phẩm mình chưa hiểu. Hoặc nếu lười, nếu sợ hãi sự thay đổi, hãy chấp nhận giới hạn của mình một cách quân tử bằng sự thưởng thức cái dở trong khiêm tốn. * Nhưng cơ chế tâm lí con người không theo bài bản về cách cư xử đẹp nói trên, cái tôi yêu mình quá soi vào tấm gương tất phải A to lên. Hoặc soi vào tấm gương không thấy mình phải Á lên kinh sợ hoặc khinh bỉ. Nếu post này là một tấm gương, đa phần những người như vậy sẽ không soi vào vì tấm gương quá dài so với tấm gương não trạng quen thuộc của họ. Hoặc soi vào họ sẽ kêu Á. Post này không giúp được gì cho họ. Nhưng nếu họ là bạn của bạn, là người đối thoại với bạn, là nhà phê bình, là người bạn đang xem... có thể nó giúp bạn hiểu hơn tiếng A hay tiếng Á của họ hay hay dở đến đâu. 22.3.13
Xem thêm tác phẩm khác →