Câu chuyện của ! tội~phạm~ý~niệm:
Đợt trước mấy anh em ngồi hút thuốc lào (thuốc lào là thuốc nào) mới nói chuyện gì đó, hình như liên quan đến bóng, đại khái nễu mỗi thằng là một cái gương thì nói chuyện với nhau như chuyền bóng, rồi nói lan man sang chuyện Obama cầm dép lào, hắc lào, thuốc lào... xong kết luận "thằng nào nà thằng nào".
Không ngờ câu chuyện văn học mang tính ý niệm này lại trở thành hiện thực.
Hôm trước đến quán ăn Lào từng có món gỏi tôm ăn rất thú mà về nhà mình bắt chước làm mãi thì thấy quán đó đã biến mất trên mảnh đất nó từng ở. Không những vầy, còn phân bào thành 2 quán Lào 2 bên.
Lộn đi lộn lại không biết vào quán nào. Quyết định dừng xe ở quán có vẻ có nhiều dấu hiệu Lào hơn mặc dù ngó vào thì bên trong thì cả 2 quán đều mất hết các đồ đạc, phong cách trang trí mang dấu ấn Lào. Hỏi mấy chú trông xe: Quán lào là quán lào?
Mấy chú cười hô hô, một chú xác tín: Quán này chính hiệu rồi anh, cờ Lào rõ ràng kìa.
Vào quán, chẳng còn lại gì như quán cũ, còn mỗi món bia Lào đóng chai T.T