Chấm sộng (tiếp)
Hehe, tình hình cb2 luyện các động tác nhắm, chớp mắt; xoay vặn cổ, tay, chân, mình; hít thở; chuyển động loăng quăng; vờ nghĩ mình là lá cây ngọn cỏ, hòn sỏi dưới suối, viên đá trong vườn, cọng rơm trong cống đến đâu rùi?
Dạo này mỏi cổ mụ đầu vì lười tập quá.
Thôi, không câu giờ nữa, nói tiếp về phim Tốc độ.
Lâu lâu mới nói lại, quên béng nội dung phim.
Thế nào nhỉ?
Thôi, kể từ đoạn anh cảnh sát chống khủng bố đi ké xe một anh chàng da đen đuổi kịp và trèo được lên chiếc xe bus gài bom và nhắc tài xế đang đi vui vẻ, thong thả không được để tốc độ xuống dưới 80km/h.
Rõ ràng là muốn sống chậm cũng không xong.
Rồi trên xe có một chú tội phạm thì phải, thấy cảnh sát lên xe tưởng bắt mình, đạo diễn sắp xếp cho giằng co nhau phát, bắn piu trúng ngay bác tài. Lúc này cô
Sandra Bullock
mới có đất thả sức diễn, vào lái thay luôn, mà lại vừa bị thu bằng vì lái quá tốc độ mới may chứ.
Còn anh cảnh sát vừa đấu trí qua điện thoại với gã khủng bố vừa liên lạc với đồng đội hỗ trợ xe bus vừa dáo dác đảo mắt xem bom cài ở đâu. A, bom ở dưới gầm, nhưng tháo thế nào đây, cắt nhầm dây thì chít.
Tua…
Lúc tên khủng bố cho phép chỉ chuyển đồng chí tài xế bị thương qua xe cảnh sát đi song song, một bà cũng đòi sang, mọi người can không được, tên khủng bố cho nổ một khoảng ở cửa, bà này rơi xuống trôi qua gầm xe.
Sống nhanh, hấp tấp đòi thoát khỏi nguy cơ cái chết, và kết cục là như thế.
Tiếp đó, cảnh sát hướng dẫn xe đi vào một làn đường mới chưa thông xe. Theo sơ đồ cảnh sát có thì đoạn đường đã làm xong nhưng đi một lúc thì được báo phía trước trống hoác một khoảng. Chậm tiến độ thi công.
Chậm cũng khổ thế đấy.
Tăng tốc. Tăng tốc để bay qua, chiến sỹ chống khủng bố bặm môi quyết định. Trước khi bay, anh tháo còng cho đồng chí tội phạm vừa bị khóa tay vào ghế, nhỡ va đập mạnh gẫy tay thì đau chít, “sao xót xa như rụng bàn tay” (Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm). Tất nhiên là qua, đừng lo. Tên khủng bố còn đợi đấu trí tiếp, chiến sỹ muốn xe rơi bùm phát cho đỡ căng thẳng và trách nhiệm, đạo diễn cũng không cho.
Phim này đúng là quái, nhanh nhanh chậm chậm đều phiền và đều cần.
Thôi, tua tiếp…
Về sau, xe bus rẽ vào một sân bay để đi vòng vòng cho nó lành. Phát hiện ra tên khủng bố biết được mọi hoạt động trên xe là nhờ cái camera ghi hình nhưng không ghi tiếng gắn trước xe, anh chiến sỹ nhờ một nhà báo quanh đó làm một thước phim giả chạy vòng vòng lặp đi lặp lại một cảnh mọi người đang uể oải và phát đè vào tần số của chiếc camera kia.
Thế là phim uể oải cứ phát, bà con cứ lũ lượt men theo ván bắc từ xe bus chạy sang xe cảnh sát. Qua cầu xong thì rút ván. Còn anh chiến sỹ và cô gái xe ở lại cài ga, số tự động rồi giằng dây các kiểu làm sao đó để khi cắt dây, hai người ôm nhau ôm tấm trượt lọt qua lỗ hổng ở giữa xe trôi qua gầm, trôi veo veo như trượt băng trong sân bay, “quay đều, quay đều, mối tình nghèo đơn sơ quá…”. Vừa trượt băng nghệ thuật vừa nhìn xe đâm vào cái máy bay to cộ nổ tung cả lượt. Tổn thất tài sản không biết bao nhiêu mà kể.
Đấy là chưa kể những đoạn trước, xe không dừng được trước đèn đó, phi veo qua các ngã tư, xe cộ đụng nhau, bắn lên trời lung tung beng. Có quả đâm tung tóe cái xe đẩy, tưởng là xe nôi, oh my god, oh my god, hóa ra xe chở hàng, phew. Quệt hỏng xe khác, phá dải phân cách thì đếm không xuể… Vừa xem vừa tiếc tiền.
Tiếc cả mấy đồng chí chống khủng bố mon men vào bắt tên khủng bố bị hắn gài bom nổ tung, tiếc bao nhiêu tiền đào tạo.
Tua tiếp…
Gần cuối phim, cô lái xe bất đắc dĩ bị tên khủng bố lừa bắt, gài bom quanh người rồi trói vào cái cột trong tàu điện ngầm, bắn hết lái tàu. Anh chiến sỹ đến bằng đường nóc tàu, gã khủng bố tức quá trèo lên oánh nhau. Trong lúc bị tên khủng bố đè lên, anh chiến sỹ nhớ đến bài toán lợi dụng lực của gia tốc, nằm vờ thua, chậm rãi
đợi cho đến lúc đầu gã khủng bố bị biển báo trên nóc đường hầm xử lí. Piu.
Chàng xuống cứu nàng, tháo được bom ra nhưng không tháo được cái cột đang múa. Đường hầm phía trước lại đang giai đoạn thi công. Đoạn này không nhớ vì sao mà chàng chiến sỹ quyết định tăng tốc tàu lên cực đại rồi chạy ra ôm cô gái. Tàu lại phi veo veo trong đường hầm, các đồng chí công nhân chạy tán loạn. Tàu đục thủng tường, rơi rầm xuống giữa phố. Không ai làm sao. Hôn nhau rồi hết.
Là phim nên quyết định được số người chết chứ ngoài đời con xe đấy mà lao suốt thì không chỉ người trên xe bị đâm vào đâu chết sạch mà còn giết hại vô số lương dân trên đường cao tốc. Đoàn tàu đấy mà phi ra đường giữa giờ tan tầm thì đè bẹp không biết bao nhiêu đồng chí, mấy trăm xe húc vào nhau.
Tốc độ làm cái ráo riết và nhẫn tâm của sinh tồn hiện ra, rất thật. Và trong thực tế, những chú khủng bố, những xã hội khủng bố, những cuộc chiến thường xuyên đẩy con người vào
trạng thái phải tìm mọi cách giữ mạng sống của mình bất chấp mạng sống của người khác. Bush đưa ra lí do khống là Iraq có vũ khí hủy diệt phát, 60% dân Mỹ Ok đánh nhanh ngay.
Nói chung là phim cũng nhiều triết lí dựa trên chính những hành động của nhân vật trước các tình huống, cái chính là giải trí tốt, tình tiết nhanh, liên tục, quá đã. Tâm lí đảo điên. Sợ hãi, cãi nhau, vui mừng sau một lần thoát nạn, rồi lại sợ hãi, cãi nhau…
Nhưng sau những điều đó và sau nụ hôn Hollywood, đừng quên hình ảnh của người chiến sỹ chống khủng bố.
Không chỉ vì anh do
Keanu Reeves
đẹp trai đóng. Mà vì anh chiến sỹ chắc phải là người biết sống chậm thì trong nhiều lúc sống nhanh mới bình tĩnh được như thế (dù có một đoạn la hét tỏ ra bất lực, bất chấp, chắc để được cô tài xế vỗ về). Và anh cũng phải sống nhanh để học được đủ thứ kinh nghiệm thì mới thao tác gọn gàng như thế.
Tóm lại, bài học rút ra là gì nhỉ? Sống nhanh hay sống chậm?
Tùy cơ ứng biến. Cái chính là dù không làm chủ được tình thế cũng đừng để tình thế đè bẹp và đánh mất phẩm chất người chiến sỹ cách mạng. Tham nhũng đừng đổ tại người hối lộ, đái dầm đừng đổ tại chim.
Nhưng bài học lớn nhất vẫn dành cho các đồng chí làm cầu làm đường:
Thích sống chậm hay nhanh thì tùy nhưng đừng làm việc chậm tiến độ, làm nhanh cũng đừng để sớm hỏng.
Và các đồng chí nghiệm thu:
Làm việc kiểu giề mà công trình dở dang như vầy đã thông báo hoàn thành. Lìu tìu.
Hehe, mấy lần định giới thiệu cuốn “Ngợi ca sống chậm” của đồng chí Carl Honoré mà mấy tháng
nay bận quá chưa đọc xong. Dịp khác vậy.
Nguồn ảnh minh họa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Speed94shot.jpg
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗