Chiêu thức PR
Hôm trước được bên
Tinh Vân
cho 1 cuốn Truyện cực ngắn với 1 cuốn tạp chí, thấy có nhiều tay viết khoái quá, họ chịu khó về đây chơi thì hay (bên đó host làm gì đủ mạnh mà chơi
).
Mình PR cho bên đó tí, hy vọng các lão làng
hàng
đổi hàng, cử cầu thủ sang sân
Quả đất mùa
chơi bời.
=================
Cuộc sống ở mãi ngoài kia *
Sau một thời gian dài quan sát và test đi test lại công phu nhặt lá đá bơ, bác bảo vệ đã tiến cử tôi vào một vị trí quan trọng và đặc biệt bảo mật của Tinh Vân **: Chăm sóc, làm đẹp cho nhà William Cường. Đầy vẻ hùng biện, bác bảo vệ liên tục nhấn mạnh: Phải là người có công lực vượt ngưỡng tẩu hỏa nhập ma và biết giữ mồm giữ miệng mới có thể đảm đương trọng trách này. Vì, trong đại bản doanh của Mr & Ms Cường, toàn… lá và ống bơ (?).
Vui thật là vui, từ nay mình đã chính thức được xã hội (hậu) hiện đại công nhận. Công nhận không phải vì danh hiệu chưởng môn phái Lá Bơ lừng lẫy mà vì đã chính thức trở thành một thành viên của trào lưu Ai Ti lẫy lừng.
Theo nô nức tiếng đồn, Tinh Vân là một môi trường hết sức cởi, mở, thoải, mái, vui, tươi, người người hạnh phúc. Nhưng sao ngay lần đầu bước vào ngưỡng cửa Tinh Vân, nụ cười ủy lạo của cô tiếp khách viên xinh đẹp cũng không làm nguôi trong tôi cảm giác nặng nề. Lúc nào cũng thế, như thể có một con voi vô hình thọt 3 chân lơ lửng trong không khí, tôi đi đến đâu, nó nhảy như kănguru lên đầu tôi theo đến đó.
Thời buổi đất chật người đông này làm gì có ma. Vậy, nó là một triệu chứng tâm lí.
Mặc cảm vì trình tin khi đi qua những phòng như có mưa rào ở trong ư?
Nhầm! Ở đây, từ trẻ đến già gõ phím bằng mười ngón thì tôi chấp đến 8 ngón. Ở đây, thô dân thì biết lập trình bằng C+, tinh dân thì đạt đến trình lập C++, tôi thì C mấy + cũng chấp bằng mắt. Gõ C rồi gài tăm vào dấu + như chơi MU, 1 phút bằng dân ở đây lập trình cả năm.
Tự ti vì ngoại ngữ ư?
Nhầm. Dân ở đây nói tiếng Tây như gió, viết tiếng Tây như nước chảy chỗ trũng cũng no right opposite.
Sợ hãi quyền lực ư?
Sai. Từ nhân viên đến giám đốc ở đây đều đang là con nợ của quán bà tôi (đi ra đầu làng rồi tếch lên thành phố luôn). Chả là, từ dạo tôi lập trình một vài manơcanh nguyên thủy chạy đi chạy lại sau tấm rèm như trong
Home alone
, trừ lương thì trừ lương, ai ai cũng một mực bám quán bất kể giờ giấc. Các loại nước giải khát bưng ra không xuể để hòa âm với hàng loạt tiếng bọt nước liên tục tưới những hột táo
Adam
cục cựa nảy mầm. Trong âm nhạc người ta gọi như vậy là tránh phô.
Xấu hổ vì năng lực thể thao ư?
Có nhẽ đâu thế. Tan tầm, rất nhiều Tinhvaner phải năn nỉ cầu cạnh mới được vào đội dự bị ném lon do tôi đường hoàng làm đội trưởng.
…***
Vậy thì vì sao? Vì sao?
Vì sao mà cứ hết giờ làm việc chạy vù ra khỏi cửa quên cả đáp trả nụ cười ủy ban mệt mỏi vì tiếp dân quá nhiều của cô tiếp khách viên đinh xẹp, lòng tôi lại nhẹ bẫng và phơi phới như thể con voi khốn kiếp kia vừa bị ai đó xì hơi cho bay tít mù khơi.
Vui thật là vui. Ở bên ngoài, không ai bắt tôi phải biết kể chuyện cười.
===
Chú thích:
*: Chôm tên tiểu thuyết của
M.K
.
**: Truyện này là mô hình lăng xê cho từ tập đoàn đến công ty IT. Khi cần, có thể thay Tinh Vân bằng Tinh Huyết, Tinh Tế, Tinh Thông. Thôi, nói thêm lại bảo bậy. Dân IT tưởng thông tin sâu rộng nhưng tính tình lại hẹp hòi, không bao giờ chịu đọc bài lăng xê đối thủ nên không lo đụng hàng. Chiêu nhai lại “khóc văn cao” của
Bùi Chát
này có thể dùng đến già.
***: Còn nhiều câu chuyện đấu sức đấu trí vô cùng gay cấn, khi có dịp sẽ hầu bạn đọc.
07.2007
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗