← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 9, 2013
Chúng ta quá thường xuyên nghe bằng sự căng thẳng.
Chúng ta quá thường xuyên nghe bằng sự căng thẳng. Ít có cái lắng nghe mỉm cười thú vị hay há mồm như đứa trẻ nghe kể chuyện, thèm nghe kể chuyện. Vì chúng ta lớn lên trong cuộc sống mà nền tảng bị cài đặt là bon chen nên nếu chúng ta kể chuyện kém (hoặc không rèn luyện đọc, nghe, xem... để học sự khiêm tốn, những trạng thái mênh mông của những người kể chuyện hay vãi), chúng ta sẽ đố kỵ với những người kể chuyện khác, với năng lượng như bờ vai của những người khổng lồ của họ, nơi giúp ta trèo lên và nhìn thấy vãi hơn. Trong khi, mỗi người đều là một người kể chuyện dù hay hay dở. Đa phần chúng ta chỉ vờ yêu nghệ thuật và đố kỵ với những người nghệ sỹ thực thụ hoặc thích trở thành cái file đính kèm vào cái danh của họ vãi đái. Ta không thực sự cộng hưởng hay biết ơn họ. Nếu ta không sống xấu tính vậy thì những thiên tài xây được những thế giới khổng lồ khi sử dụng nhiều những chất liệu Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Trịnh Công Sơn, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Bính, Bùi Giáng, Trần Dần, Nguyễn Huy Thiệp, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn... đã được những dịch giả, nhà phê bình, độc giả Việt Nam làm bừng nở trong mắt thế giới. Và đó chính là những năng lượng sức mạnh mềm lớn nhất mà Việt Nam còm cõi đang có. Chúng ta mất mẹ khả năng lắng nghe rồi. Và nên xem lại những kho báu mà mình đang có nếu thực sự muốn tốt hơn cho Việt Nam. Chúng ta chỉ nên chuồn đi khi người kể chuyện không biết lắng nghe câu chuyện của người khác để biết làm cho câu chuyện của mình hay hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →