Chuyện bên hồ (tiếp)
iii.
Anh bảo, con cứ thử chơi, thử quan sát một thời gian nữa xem có nghĩ ra cách gì không. Bố thấy có nhiều cách lắm. Rủ đá uống nước rồi ngồi quán làm quen chẳng hạn. Nếu con thấy chỉ còn cách đánh nhau thì bảo bố, bố sẽ đến đánh cùng. Nó bảo, đánh nhau thua con còn chạy được chứ bố bụng phệ thế làm sao chạy kịp, bọn nó trẻ không tha già không thương đâu. Anh bảo, bố không thấy thế, bố quan sát thấy trong đấy cũng có người bố có thể nói chuyện. Nhiều là khác. Chắc tại bố bụng phệ chỉ đứng ở ngoài xem nên không bị tức giận như con. Những người dễ chịu đó lại có thể nói chuyện với những người khác trong nhóm. Có những chuyện chỉ nói một vài lần thì không xong được. Ngày xưa bố cũng như con, muốn rắc rối gì chỉ giải quyết vèo một cái là xong, không mất công sức gì, để có thời gian chơi. Thử giải quyết một vài lần không được là không thử nữa nên cứ để cái rắc rối nó bám theo mình mãi. Về sau bố thấy, nếu mình thực sự muốn giải quyết thì phải nỗ lực. Không nỗ lực thì phải chấp nhận tình trạng. Mà muốn giải quyết tốt đẹp những chuyện này thì phải chuẩn bị lòng thật nhẹ nhõm để miệng luôn nở nụ cười. Chắc họ không có ông bố xịn để cười với mình như bố cười với con nên họ bị ức chế mới phải đi bắt nạt bọn con. Hêhê. Nói thế nhưng anh cũng lo. Giả sử các bố không kiềm chế được, mâu thuẫn tích tụ thành cách mạng mà choảng nhau thì không biết đường nào mà lần. Bây giờ có còn kiểu đánh nhau tay bo nữa đâu, toàn hội đồng, gạch đá, dao, tuýp. Mà đánh xong một trận có phải xong đâu, thù dai như đỉa. Mà trả thù thì lại rất hèn. Toàn đánh lén hoặc đánh người thân. Bọn trẻ có vẻ không hiểu những hậu quả đó lắm. Chữ Nhẫn thường là một khái niệm tương đối xa vời. Xác suất rủi ro trong quá trình va chạm để trưởng thành ở nước mình lớn quá
Những chuyện này ông cứ phải gọi thằng Nghĩa, nó có trò cứ cần giải quyết tranh chấp gì là rủ ngay mấy đồng chí giang hồ hoặc công an ra, tùy tình huống. Không làm gì nhưng thị uy tốt, xong mới nói lí được
Tôi có cảm giác không ít các ông mãnh ở sân to phải tranh thủ uy quyền ở sân bóng là để xả những lúc các ông í bị đè đầu cưỡi cổ ngoài đời. Thằng Nghĩa ít đụng chân đụng tay nhưng cái lí của nó cũng côn đồ bỏ mẹ. Dọa được các ông í chỗ này, các ông í lại đi xả ở nơi khác thì cũng bằng hòa
Nghĩ thế nhưng bảo vệ được con mình vẫn hơn
Thì thế. May là hình như thằng Nguyên nó cũng nghĩ ra trò rồi. Nó với mấy đứa bạn lên mạng rủ được cao thủ free style lúc nãy vừa nói về biểu diễn. Diễn xong lại thi đấu với cả hai sân. Có cả nhà báo đến, quay phim, chụp ảnh đủ kiểu. Mấy ông mãnh sân to có vẻ bắt đầu nể bọn nó hơn. Xem phim thấy mấy bố đột ngột thi đấu fairplay vãi lúa. Lỡ quen thói, không bỏ được trò chặt chém, nhận ra có camera lại vội giơ giơ tay trước ngực, cười cười, cúi cúi đầu xin lỗi. Nhắng phết
Thằng này quái chiêu đây. Nói mấy chuyện này tôi lại nhớ đến cái cuộc thi thiết kế vườn thú tôi đang tham gia các ông ạ
Thiết kế vườn thú à, nghe hay nhỉ
Của Nhật, họ ra đề bài: Hãy thiết kế một vườn thú không phải dưới dạng những lồng sắt để con người cưỡi ngựa xem hoa mà làm sao để thú và người có thể đối thoại. Nguyên văn là “thú và người” đấy nhé. Cái khó ở đây là tạo ra được một môi trường để con người học lắng nghe con thú nó nói gì chứ không chỉ cắm đầu vào nếp nghĩ con thú sinh ra là để cho con người ăn thịt, lột da, lấy ngà, nuôi làm cảnh
Nghĩa là con người phải giảm dần tư tưởng mình là bá chủ?
(còn)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗