← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 6, 2007
Chuyện bên hồ (trích đoạn tiểu thuyết)
i. Hai người đàn ông tiến lại quầy hàng có một bàn gỗ to, mấy bàn nhựa nhỏ, mấy ghế nhựa, một bếp than có siêu nước đang sôi, một máy ép nước mía đang rỗi việc. Chủ quán dường như quen lệ, mang ra một chai nếp cái hoa vàng, một đĩa hoa quả có xoài, ổi, củ đậu, vài con cá chỉ vàng. Họ nhẩn nha cụng li trong im lặng ngắm dòng người qua lại. Sự im lặng kéo dài thêm một lát, người đàn ông ngồi gần cổng cất tiếng: Hàng ngày có hàng nghìn án mạng xảy ra khắp nơi nhưng chắc bây giờ người ta mới thấy nó gần với mình thế Anh thấy nhiều người có vẻ thích thú hơn sợ hãi Chắc là vì tuy là gần về mặt địa lý nhưng vẫn chưa xảy ra với mình nên hẵng còn xa Ừ, như xem tivi, cũng kề ngay mắt nhưng không thấy cùng đau Hai giọng nói khác thoảng qua: …nên nó mới đâm chứ Chả phải, bọn nghiện lên cơn thì chả còn lí lẽ nào Nhưng đây nó đã chuẩn bị dao Nhỡ đâu lúc nào nó cũng mang dao theo Làm gì có chuyện, con dao to thế thì… Tiếng nói đến đó không còn đủ gần để nghe rõ, hai người đi bộ từ bên trái qua đã dần hút xa về bên phải Ở chỗ nào nhỉ? Góc kia. Mé phải chỗ đá bóng. Ngay ghế đá đầu tiên. Dưới cây xà cừ to nhất Ê! ê! ê! Zây zây zây, bợm thế này mà gọi là thể dục thể thao à? Thì vừa tập xong, vừa đi vừa nghe bà con tán chuyện sợ quá, không dám đi tiếp Ờ, ban đầu tôi còn thích đi cạnh hóng hớt nhưng nói một lúc lại quẩn lại từ đầu, nghe cũng ngán. Ơ, nhà cậu cũng ở đây à? Không, em qua đây chơi, hai anh em đi dạo tí Làm li cho ấm bụng Cạn nhé Ừ ii. Cái công viên này hôm trước vừa được biểu dương xanh sạch đẹp, không kim tiêm Đúng là Tái Ông thất mã À, thấy thằng Nguyên bảo hôm kia hay hôm kìa có một nghệ sỹ free style đến biểu diễn, đồng chí này định giới thiệu và lập một mạng lưới free style ở Việt Nam Thỉnh thoảng tớ chạy qua cũng thấy cu cậu, đá hay phết. Nhưng free style là cái cái gì? Tớ chưa nghe bao giờ Bóng đá biểu diễn, anh xem Ronaldinho quảng cáo Ômô chưa? À, hiểu rồi Cái này có khi hợp với người Việt. Toàn đá bóng công viên, vỉa hè thì chơi cái này vừa sức Công viên, vỉa hè phức tạp phết. Đủ các thành phần. Thất nghiệp rồi học sinh, công chức, sinh viên, công nhân vệ sinh môi trường, rồi thợ may, bán nước, bán phở, ca sỹ nghiệp dư. Nhiều kiểu nữa. Thỉnh thoảng tôi đứng xa xa xem thằng Nguyên đá. Cái sân kia kìa. Từ giờ chắc người ta sẽ gọi là sân gần án mạng. Nó chia làm 2 sân không bằng nhau. Về cơ bản thì nhóm bên nửa to đá hay hơn. Nhưng cũng có người đá hay chỉ chơi bên nửa bé. Có một thứ luật ngầm, bên nửa to là bên mạnh, bên nửa bé là bên yếu. Rất dễ nhận biết. Khi nào bóng bên sân to văng sang bên sân nhỏ, kể cả văng khá xa thì người bên sân nhỏ cũng thường nhặt giúp đá trả, lưu ý là hành vi này có thể do sợ hãi mà cũng có thể là do tử tế mà nhặt hộ. Nhưng khi bóng bên sân nhỏ văng sang, bên sân to thường không bận tâm hoặc cố tình đá thật mạnh cho văng ra phía cổng hoặc vào bụi rậm rồi thản nhiên như không, cái này như là một người ngồi trong ô tô cảm thấy an toàn vì cái ô tô đắt tiền, biển số đẹp mà thẳng tay vứt rác ra ngoài. Rồi những lúc người bên sân to ra về trong khi sân nhỏ đang đá, họ thản nhiên từ từ cắt ngang, người thì đứng lại giữa sân tìm đồ trong túi, có vẻ như cố tình làm thế để thỏa mãn uy quyền, giục đi không khéo là chửi bới ngay. Thỉnh thoảng người bên yếu đến sớm sang sân to đá. Lúc bên mạnh đến, đá cùng được một lúc là bắt đầu đốn, kéo tụt quần, rách áo, chơi cùi chỏ. Trẻ con, thanh niên bên yếu phản ứng là dễ ăn bợp tai. Cũng có mấy lần người bên yếu hoặc người mới đến đánh trả nhưng thường thua vì đơn độc. Chưa có vụ xô xát lớn nào vì cũng nhiều người cả hai bên thấy đánh nhau là can ngăn ngay. Hoặc là gạ đá ăn tiền, bên yếu không có tiền là mất sân, có tiền thì cũng dễ bị chơi xấu nếu bên mạnh có nguy cơ thua. Từ đó cứ thành lệ, nếu bên mạnh có ý đòi sân là bên yếu tự động rút về sân nhỏ. Mặc dù bên yếu hầu hết là người ở quanh khu còn bên mạnh chủ yếu là người không biết ở đâu đi xe máy đến. Người lớn ở bên yếu cơ bản là những người có cuộc sống ổn định, đến đá như tập nhẹ nên cũng tránh can thiệp, đủ điều kiện để thản nhiên rồi. Có ông còn thích thú chạy đi nhặt bóng bị phá cho giảm béo Giống mô hình nước lớn nằm cạnh nước bé nhỉ Thằng Nguyên nó cũng bảo thế. Nó bảo mấy lần nói chuyện phải quấy nhẹ nhàng với người bên sân to nhưng không ăn thua. Tôi bảo, nói thế nào. Nó bảo, anh em mình chơi chung ở đây thì nhường nhịn nhau một tí, bên bọn anh đá bóng sang, bên em nhặt tử tế, bên em đá sang, bên anh lại cứ phá đi đâu, nhặt mệt bỏ xừ. Bên anh lớn hơn, đá hay hơn mà chơi thế làm sao bọn em phục được Ái chà. Con hơn cha rồi Nó bảo, kể ra thì cũng có mấy ông bên đó thường trả bóng lịch sự. Sau khi nó nói chuyện phải quấy cũng có mấy ông nữa bỏ thói phá bóng lung tung. Nhưng cũng vẫn còn nhiều đứa bỏ ngoài tai mà người bên sân to cũng chẳng ai có ý kiến gì. Nó hỏi tớ nó phải làm thế nào? Nó bảo, chạy đi nhặt bóng thì cũng chẳng sao nhưng để kệ cái bất công ấy cứ diễn ra nhơn nhơn, nhiều đứa bên sân nhỏ chỉ biết lầu bầu chửi thì khó chịu lắm Thế anh bảo thế nào? (còn)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →