Chuyện bên hồ (tiếp)
v.
Hai người đàn ông ngồi lại cụng li rồi im lặng ngắm người qua lại. Sự im lặng kéo dài thêm một lát, người đàn ông ngồi gần chai rượu hơn cất tiếng:
Độ này cậu khỏe chứ?
Em khỏe, anh thế nào?
Độ này uống hơi nhiều nên người yếu đi, ngày xưa cũng uống nhưng vì buồn, bây giờ uống nhiều vì công việc. Buồn không nhiều bằng công việc nên rất hại gan
Hahaha
Chắc sắp tới phải dẹp hết sang một bên để chơi cái cuộc thi này cho đã
Anh có bị áp lực gì không?
Tiền bạc thì không nhiều nhưng uy tín thì chắc có. Nhiều cái nhận lời với người ta rồi mà chưa làm xong. Người ta nhờ đích danh nhưng chắc phải chuyển cho người khác làm giúp. Nhưng kệ mẹ nó đi, haha
Cười gì đấy, tôi đái xong rồi, uống đi
Lại nói về cái vườn thú, tôi nghĩ Nhật mà làm được thì còn nhiều nước bắt chước, quỹ đất và tiền đối với họ không phải là vấn đề
Có lẽ vậy
Bây giờ ghép với chuyện hôm trước anh em mình nói, thử hình ảnh hóa thì cái mô hình vườn thú này như một cái forum. Trong forum này, với người quản lí tối cao là một nhóm admin, có các forum con. Mỗi forum con lại là một sân chơi nhỏ chuyên về một nhóm thú hay một loài thú. Mỗi thiền sư, người dậy thú hay nhà động vật học chuyên về loài nào đó là một mod điều tiết sân chơi và luật chơi trong forum con tương ứng
Chắc sẽ có nhiều nhà động vật học tham gia dự án này nhưng thiền sư với người dậy thú hay những nhà động vật học đạt đến trình độ đó thì hơi hiếm đấy. Có một câu hỏi cũng tương đối cổ xưa đặt ra là: những thiền sư hay người dạy thú là những người chưa kể có một quá trình khổ luyện, tu tập, còn có năng khiếu đặc biệt, họ như một dạng nghệ sỹ vậy; liệu đẳng cấp đó thuộc riêng về cá nhân hay có thể truyền được cho người khác? Và nếu có thể truyền được thì với những người không có năng khiếu bằng họ, dù giả sử ở đây có một môi trường rất tốt là sự thực tâm muốn truyền đạt và thực bụng muốn tiếp thu, những người đó còn phải khổ luyện, tu tập bao lâu mới đạt được sự giao tiếp như hoặc gần bằng họ? Chưa kể, kiên trì khổ luyện cũng là một năng khiếu hay nhu cầu mà không phải ai cũng có
Cũng là một vấn đề đau đầu đấy. “Làng bên” hả?
Ông nội tôi vẫn thường bảo: đời người ngắn lạ, đếch hiểu sao lại bị rút ngắn thế, ví như làm sao mà một tên thanh niên định cưỡi ngựa sang làng bên mà không sợ rằng dù không gặp tai nạn gì và đời hắn có may mắn lắm thì cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó
(còn)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗