← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 7, 2007
Chuyện bên hồ (tiếp)
vi. Không biết có chủ quan không, nhưng em thì cảm thấy thế này, ở trong mỗi con người có những cánh cửa. Mà đằng sau những cánh cửa đó là những năng lượng cảm thụ khá tương đồng và có thể liên thông theo cách nào đó ngoài ngôn ngữ. Giả sử các thiền sư ở đây là những người đã được mở hay mở được những cánh cửa đó trong mình sớm hơn thì quá trình truyền thụ của họ là quá trình mở những cánh cửa đó trong người khác. Quá trình này bằng ngôn ngữ thì có lẽ lâu như sang làng bên thật, nhưng em nghĩ, nó nằm ngoài ngôn ngữ nhiều hơn, nhất là khi tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và muông thú Có lẽ vậy. Tôi còn thấy mục tiêu đặt ra ở cái vườn thú này chính là giải trừ ngôn ngữ. Chính xác hơn là giải trừ thứ duy lí khắc nghiệt và không ít khi ngu dốt mà con người đã nhồi vào ngôn ngữ. Có lẽ những người ra đề đã thấm thía không ít những sự lệch lạc trong những xã hội mang tiếng là văn minh và có văn hóa. Họ đưa ra một giải pháp: tiếp xúc với thiên nhiên và muông thú để nhìn thấy nhiều khả năng của đời sống hơn. Sinh hoạt trong vườn thú gần như vô thức lần mò đối chiếu hiện sinh của mình với nhiều hình thức hiện sinh khác bằng cảm nhận trực quan. Song song với sự đối chiếu trực quan là việc nghiên cứu sự tiến hóa của con người đã ưu việt hơn con thú những gì và mất đi những sự ưu việt gì ở con thú. Có những thứ giác quan ưu việt mà con người đánh mất đi theo hướng sống của mình. Nhất là những giác quan bị mất đi do những kì thị của ý thức hệ chứ không phải do chọn lọc tự nhiên. Đóng hộp và đĩnh đạc là những thứ nhiều khi rất phản tự nhiên. Nhưng nó lại bị biến thành một thứ mốt của vẻ trưởng thành, thành đạt Công nhận. Nhưng anh cũng đang cậy danh tiếng của mình đầu têu một thứ mốt hoa hòe hoa sói mọi lúc mọi nơi đấy nhá Đâu. Ai cho gì mặc nấy thôi. Mà vợ với bọn bạn chuyên trị đi những nước nhiệt đới toàn đồ hoa văn sặc sỡ mới đau. Tiếp nhé. Ngoài ra, mỗi loài, tạm thời chưa chia nhỏ ra thành từng cá thể trong loài nhé, có một cấu tạo riêng, có thể cảm nhận những dạng bức sóng khác nhau từ thế giới phát ra theo những cách khác nhau. Con người khó có thể cảm giác về sự biến chuyển thời tiết như con kiến con chuồn chuồn, khó có thể thính mũi như con chó, khó có thể nhận ra đồng loại từ xa hàng cây số như con voi, khó có thể nhạy cảm về tiếng kêu của đồng loại như cá heo. Nhưng thay vì ngưỡng mộ và tìm cách học hỏi, nghiên cứu các góc nhìn thế giới của động vật như các nhà khoa học và bảo vệ môi trường vẫn hướng đến thì hầu hết con người coi những con thú là loài hạ đẳng. Nhiều khi tôi nghĩ việc con người cho mình quá nhiều quyền sinh sát với loài thú cũng không khác quốc gia này cho phép mình đánh quốc gia kia, người nước này cho phép mình hạ nhục người nước khác. Tôi thường tự hỏi nếu có một bước tiến nào trong quá trình hiện sinh của loài người xảy ra như thế kia mà không phải thế này, ví dụ như một loạt thiên tài sinh ra ở khu vực này chứ không phải khu vực kia, ở thời này chứ không phải ở thời kia hay các biện pháp tránh thai được phố biến và thực hành sớm và rộng hơn, tránh được sự bùng nổ dân số đẩy nhu cầu kiếm miếng ăn bạt nhu cầu văn hóa và tận hưởng nghệ thuật; và đặc biệt là nếu con người có đủ một khoảng thời gian để trấn tĩnh trước khi bị cái ồ ạt của đám đông dân số và đô thị hóa làm vô cảm thì có thể xã hội đang sử dụng một phương tiện có giá trị bậc nhất khác tiền, chiến tranh đã không thành một thói quen và ngôn ngữ đã không bị lạm dụng đến thế (còn)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →