← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 10, 2003
CHUYỆN MUỖI
Tôi là một anh muỗi đực. Bạn biết đấy, muỗi đực thì không hút máu. Vòng đời của loài muỗi d-àn ông chúng tôi là sống-yêu-và chết. Muỗi đực chỉ sống được vài ngày. Sống chứ không phải là tồn tại vì chúng tôi vẫn đóng góp cho đời những cô cậu muỗi con. Dù muỗi con sinh ra không được thấy mặt cha những chắc chúng cũng sẽ tự hào về cha chúng lắm lắm. Những chú muỗi đực lớn lên sẽ nối nghiệp cha làm nhiệm vụ duy trì nòi giống. Chỉ có thế nhưng với loài muỗi, đó là một điều hết sức thiêng liêng. Nếu không làm được thì khó có thể ngậm cười nơi chín suối. Có lẽ vì thế mà muỗi đực chúng tôi không hút máu làm gì cho mất thời gian. (Có thể vì những lí do khác như nhát chết, thấy máu là ngất, gãy vòi, nhân đạo, muỗi đạo? nhưng trong trường hợp của tôi thì đúng là như thế đấy) Còn về phần muỗi cái, họ còn phải mang nặng đẻ đau. Không hút máu thì làm sao đủ chất dinh dưỡng để mẹ tròn con vuông, nuôi con khỏe, dạy con ngoan cho được. Cũng may họ không nhận thức được hút máu con người là tội ác -theo như con người, đấy là tội ác- không thì họ lại cả nghĩ. Mà cả nghĩ thì chóng già, chóng chết lắm. Các chị em muỗi vì bản năng và để tồn tại mà phải lén lén lút lút đi châm chích người ta và cả gia súc của người ta nữa. Vì thể mà con người không tiếc gì mà giơ tay đập cái bốp, lấp sách vở đập cái chát, lấy Shelltox xịt cái xì?ì?ì? Đã không ít lần tôi phải chứng kiến bao cảnh thương tâm, đau lòng. Đó là những cái chết không toàn thây hoặc sống nhưng mang thương tật suốt đời. Với loài muỗi mà mất cánh thì như loài người cụt chân cụt tay vậy. Hoặc rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần bay vòng tròn quay đều quay đều cho đến chết. Amen! Thiện tai! Thiện tai! Có lẽ có người sẽ cười khi tôi kể những chuyện thương tâm này. Các bạn vẫn chẳng mắc tội cười trên đau khổ của kẻ khác. Chúng tôi chỉ là muỗi thôi mà! Loài người căm thù muỗi. Người ta thực hiện hàng loạt chiến dịch tiêu diệt muỗi, tuyên truyền phòng chống muỗi (các bạn có công nhận là nhờ loài muỗi chúng tôi mà các bạn ăn ở vệ sinh hơn không nào!) Rồi người ta quảng cáo nhang, thuốc trừ muỗi với những hình ảnh muỗi hô to: ?oTấn công! Anh em!? rồi bị thuốc xịt tiêu diệt xác bay lả tả (thật bôi bác chúng tôi hết sức) Nhưng chúng tôi không trách loài người. Chúng tôi biết mình phận mọn và loài người diệt muỗi cũng vì sức khỏe của mình và cộng đồng. Chúng tôi xin chịu chết oan (chứ còn bọn ruồi, bọn chuột thì chẳng oan tí nào đâu) Chỉ xin loài người khi tiêu diệt chúng tôi cũng đừng hằn học kiểu ?ochết mày này!?; và sau khi hạ thủ thì hả hê ?ocho mày chết!? Tội cho chúng tôi lắm. Và chúng tôi xin thêm một điều nữa (cũng chỉ là nhắc lại thôi) là loài người giết muỗi thì cứ giết (sinh tồn mà) nhưng chúng ta chịu khó thông cảm cho nhau và đừng hiểu lầm nhau nhiều thế có được không? 2001 ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →