Có 3 câu chuyện về hiện tại:
1. Cuộc sống đầy ẩn ức và đầy những niềm vui. Chúng tạo thành năng lượng tự nhiên trôi, chảy trong cuộc sống.
Năng lượng ẩn ức tối, năng lượng niềm vui sáng, ví dụ thế, hem phải nhị nguyên nhưng tạm dùng ngôn ngữ thế cho nó fun ni.
Nếu ta chủ động hướng đến năng lượng niềm vui, tìm cách cho nó nở hoa trong mình chứ không phải vơ vét nó hay cướp nó đi của người khác, hành hạ người khác để thấy vui, ta sẽ thấy thêm nhiều các niềm vui khác tự thân và biết vui cùng niềm vui của người khác.
Lúc đó, con người hòa hợp dần với thiên nhiên, gần với cỏ cây hơn, hít thở và quang hợp mạnh mẽ như những cái cây và dần dần, sẽ như cái cây, sống vô ưu giữa bầu trời nhiều hơn là chui vào máy tính - thế giới đầy những chiếc bẫy ý niệm của những tội phạm ý niệm. Bạn có đủ giỏi để không bị lạc trong đó mà đú: "click nhiều anh thấy mỏi chân/như con chuột chạy quen dần vòng quay"? De.
Nếu ta dùng ý niệm không phải để xây dựng lý thuyết mà chỉ để có ý tưởng gợi hứng đến gần tự nhiên và vô ngôn (khi cần thiết) thì ý niệm chỉ là những bậc thang rơi xuống trong trò Mario mà ta nếu ham vận động, luôn nhảy về phía trước. Hỏng chơi lại, hem có gì ghê gớm.
Quan trọng là các ý tưởng, ý niệm nếu dùng bằng niềm vui, nó sẽ giúp ta vận động, tăng sức khỏe cơ thể. Cái thân của ta va đập với cuộc sống bằng nhiều niềm vui hơn và thay vì bị số hóa dần bởi các khái niệm khi lên mạng.
Bằng cái thân và tâm trí khỏe mạnh, ta thấy cuộc sống thật hơn, ta hiểu nó hơn: Cái đẹp, xiềng xích của ý niệm có thể kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhưng cái lá thì đã được mẹ thiên nhiên tạo ra và đã thay nhau sống hàng triệu năm.
Cái cây là người hành tinh khác dạy con người hít thở, cho bóng mát để trú khi chưa biết làm nhà hay chui vào hang, cho hoa quả để chén ê hề dù cái cây nếu chỉ cần thụ phấn, nhờ động vật mang hạt đê đéo cần sinh ra những hoa thơm trái ngọt vãi đái thế.
Cái cây cho con người trở lại với con khỉ dẻo dai biết trèo lên cao để nhìn rộng hơn, chuyền cành nhẹ nhàng trong trạng thái mà kẻ căng cứng vì nỗi sợ thấy đầy nguy hiểm.
Cái cây cho con người đấm đá xả trét vì nó đau ít hơn con người rất nhiều, có vẻ lại còn đéo có khái niệm đau. Chém phát, cái gốc kêu ai da thì tiếng ai da truyền lên cái lá khác khiến cái lá đang ngắm con sâu cắn mình bảo "tại sao cái gốc cây thương mình nhể, thấy sâu cắn mình nó liền kêu ồ de. ze, chắc nó cũng thích xem con sâu này sáng tác". Hay cái lá khác nghe tam sao thất bản tưởng cái gốc cây pede kêu "ai da, mặt trời đẹp vãi đái", thế là hí hửng reo theo.
Cái cây vững chãi, mềm mại và thở giỏi vãi đái. Những người ngoài hành tinh đó ở bên, bảo vệ ta trước thiên tai, cung cấp cho ta thực phẩm và vật dụng, giúp ta nổi trên nước và đi xa hơn. Và chúng ta chặt cây, giết cây xây nhà đè lên, đéo biết trồng cây... Mình cũng vậy, nhục vãi đái. De.
Chúng ta hút năng lượng của thiên nhiên, mong tiến bộ hơn, đi xa hơn để biết hơn về vũ trụ. Chúng ta cũng vì để bán được hàng để đi mua hàng khác (chứ đéo nhiều mục đích tử tế lắm đâu), tìm cho con người khoái lạc trong vũ trụ mua sắm và biến các tín đồ lấy sốp làm đôping thành lũ chuột chạy thể dục quanh các shop đời này sang đời khác.
Chúng ta tò mò vãi đái về người ngoài hành tinh, chúng ta tính trước các kịch bản người hành tinh mạnh vãi đái xâm chiếm. Nhưng chúng ta đã hiểu đéo gì đâu về những anh em, pede cây. Thứ gần gũi và bảo vệ ta vãi đái vậy mà chúng ta đéo hiểu, đéo chăm sóc, còn khuyến mãi thêm phá hủy, chúng ta là bọn ngoài hành tinh xâm lăng hành tinh đẹp vãi đái này mẹ nó rồi. Problem solved.
Nhìn vào cái lá là ta làm thứ chính trị hóa giải chính trị: cảm nhận cuộc sống thật hơn đã thì mới đéo gieo rắc những ý niệm, đéo cài những phần mềm điều khiển lởm vào đầu con người khi chưa biết sống và cái đẹp là gì. Cuộc sống có mỗi cảm giác sống và cái đẹp mà đéo biết thì loser vãi đái. Rồi bị luẩn quẩn trong cái mê cung ý nghĩ ta là hero, ta đang giúp người. Hero đéo gì mà đéo làm cho mình vui nổi. Mình đéo vui thì đéo nên tin lắm rằng mình có động cơ chạy bằng nhiên liệu trong sáng khi giúp người. Thôi, đéo nói chuyện động cơ đã là đéo trong sáng. Bắt bẻ thế khi đã mò đến tận đây thì là đéo trôi chảy gì sất, động cơ đọc để sinh ra thái độ như vậy là cái cứt gì vậy ta.
Cái lá trước mặt bạn đẹp vãi đái, bạn còn nhìn đi đâu. Trên một tán khế, màu sắc báo cho ta những tín hiệu của tuổi tác và vẻ đẹp của từng lứa tuổi trên từng màu của chiếc lá, quả. Ánh nắng chiếu qua đó cho ta thấy ánh sáng khi qua lá và đội trưởng Việt lá có thêm giáp ánh sáng, gươm ánh sáng hay thế nào, khi bị lá chắn thì ánh sáng nằm ở các khoảng hở như thế nào, kết nối chúng thành một bức tranh ngoài lá như thế nào...
Trước cái đẹp của tự nhiên mà ta cảm nhận rõ hơn cũng cho ta đầy năng lượng sạch. Cứ dùng và phát triển năng lượng sạch đó thì cuộc sống tốt lên vãi đái.
Bạn đéo thể tránh việc nhiễm ý niệm hay cài đặt ý niệm vào đầu người khác đâu.
Nhưng ít ra hãy đòi hỏi cuộc sống và đòi hỏi bản thân:
- Nếu tôi bị nhốt trong nhà tù ý niệm trong nhà tù ý niệm khác... thì tôi đéo thấy ok nếu mấy cái nhà tù đó hem vui, hem có level để đào đất trốn ra chui mẹ vào bể phốt sau đó nhờ đéo sợ cứt mà xin được chữ ký của ngôi sao cải lương trong Triệu phú ổ chuột...
- Nếu ý tưởng của tôi nhiều quá, hấp dẫn quá? Nếu những ý niệm tôi lỡ tạo ra (để chơi trò ninja tập vừa nhảy qua hạt đậu vừa tưới nước cho nó cao lên để tập nhảy tiếp) tình cờ mọc thành khu rừng vây quanh bạn mà bạn đéo quan sát cách nhảy để học làm con thú mạnh mẽ? Thì khu rừng đó cũng đéo phải là khu rừng u tối. Nếu tôi có lỡ tay tạo ra một vài nhà tù ý niệm thì tôi cũng đề phòng trước việc đó bằng cách để các ý niệm tập chạy cả ở làn chạy niềm vui, chất liệu của nhà tù đó đầy niềm vui và đầy bản đồ để nếu bạn thấy đéo ok, bạn tha hồ tỉnh dậy và chạy mẹ ra đánh răng cho mồm đỡ thối. Còn chưa đánh răng thì bảo ý niệm này thối quá, tôi ngập trong đống cứt đéo ra được thì de, biết rồi đó.
Kiểu đéo gì thì muốn đúng cũng phải gần hơn với những đứa trẻ. Những đứa trẻ hồn nhiên và khỏe mạnh thì vốn đã là những vị thần vui tươi. Năng lượng của sự vui tươi trọn vẹn tỏa mạnh vãi đái và thế là cuộc sống ồ de nhanh vãi. Và bạn đéo sợ cái ý niệm nữa. Bạn biết lúc nào bạn đúng hay bạn vui bằng trực giác của trẻ thơ.
Giống như là mắt trái đéo bảo mắt phải mở ra được thì 2 mắt bảo mắt 3 mở ra cho anh nhìn đời rõ hơn tí càng loạn, mở thế đéo nào được. Mắt 3 muốn mở thì nó tự mở. Và có vẻ nó mở ra khi 2 mắt đéo thấy mắt thứ 3 đâu nhưng thấy đời sống từng giây phút đẹp vãi đái. Tâm hồn mà vãi đái nhiều thì thế đéo nào nó cũng cần thông cái lỗ chỗ mắt thứ 3 để thoát nước thải.