Có một câu chuyện đã mở mang cho mình rất nhiều.
Đó là chuyện "Ai yêu bố hơn?", nghe qua lời kể của Loc Nguyen Duc, hem rõ nguồn.
Chuyện như sau:
Anh: Mày yêu bố hơn!
Em (gào lên): Hem, huhu, anh mới là người yêu bố hơn!
Câu chuyện đơn giản nhưng vẽ ra cả một chân trời nhận thức.
Tình yêu nếu bị dùng như khái niệm bất biến, trẻ luôn phải yêu cha mẹ dù họ lởm đến đâu thì bạn sẽ hem hiểu truyện cười trên.
Nếu là bất biến, không cần nỗ lực kiến tạo thì tình yêu là giả mạo, còn gì đáng yêu.
Tình yêu là sự sinh động và sáng tạo và cần rất nhiều nỗ lực cho việc đó. Và nếu yêu thực sự thì nỗ lực sẽ tự sinh ra.
Và luôn luôn là vầy, bạn phải cảm thụ trực tiếp từng người, đừng chọn con đường dễ là dùng nhãn mác định giá ngay lập tức để não lợn của bạn đỡ phải nhận định tinh tế.
Có thể có đầy người vớ vẩn. Nhưng ít nhất, bạn phải tự nhận thức được điều đó hoặc nhận thức được về trình độ và sự khách quan của người đưa ra thông tin (người buôn dưa). Nói cách khác, bạn phải biết huy động đủ tín hiệu, bằng chứng cho điều đó. Và để nhận thức trở nên tinh tế, bạn phải (học, đọc để) sống hồn nhiên. (Thoai, sống thế khó vãi đái, giảm mức xuống sống bớt định kiến cho lành). Và đó là nguồn năng lượng nuôi lớn trực giác.
Có thể bạn không sống hồn nhiên mà bạn vẫn nhận thức được người xấu, người dở. Nhưng nếu bạn không sống hồn nhiên, chắc con mẹ nó luôn là bạn sẽ nhìn nhiều người xịn thành xấu, dở. Đéo phải ai cũng biết tôn trọng anh nhà thơ nài đâu, hự.
Quan trọng đéo phải bạn nghĩ gì, bạn biết nghĩ đéo đâu. Chỉ là sau câu chuyện được nghe từ trước khi có con ấy, anh nhà thơ chẳng bao giờ tự hào mình là người cha tốt. Chỉ là một người cha cố gắng tốt trong những lúc nhớ ra câu mà con trai Miyazaki nói (đùa?) về cha mình: "10 điểm cho nghệ thuật, 0 điểm cho việc làm cha".