Có một cô bé lớp 1 khi mình đặt mấy cái bánh và cốc trên bàn làm con hổ, con bò, bó cỏ, bác nông dân và con thuyền và đố bài toán: Mỗi lần đi sang sông, bác nông dân chỉ được lái thuyền chở 1 thứ theo, làm sao để đưa cả 3 thứ sang sông mà không xảy ra tình trạng con hổ ăn con bò hoặc con bò ăn bó cỏ. Cô bé hiểu rất nhanh và thử các lần chở nhưng chưa ổn. Cô bé bèn kêu aaa, chạy nhảy một hồi rồi quay lại bỏ cái bánh hình bó cỏ đi, bảo: "Con không thích bài toán có cái này". Rồi rất nhanh tay, cho con trâu lên thuyền, rồi quay lại, chở con hổ sang.
Tại sao cứ cố ép theo đáp án mà không tặng lời khen cho trẻ khi nó biết giải bài toán của đời mình: Tự giải tỏa cơn đau đầu cho mình.
Tại sao con người thông minh vậy mà lại bị đau đầu khổ hơn con vật?
Thế là ngu chứ sao.
Lần này vẫn hem chửi độc giả ngu, chửi con người nói chung thoai.
Như vầy, muốn thông minh lên bằng con vật về khả năng tự chữa bệnh và muốn đỡ tiền thuốc thang cho con cái thì thì phải dành nhiều lời khen tặng hơn chê bai. Vì lời khen không phải là nịnh mà là lời khen xứng đáng cho sáng tạo của trẻ em, điều chúng ta toàn dễ dàng đánh mất khi lớn lên và chúng ta tạo ra hệ thống lý luận cho sáng tạo để dán mác cho những bức tranh, lối viết, lối hát rập khuôn mà nói đơn giản là vô hồn.
Chúng ta mải lí luận và não bị bám vào lí luận, bị sợ hãi lí luận mà cảm xúc hem dám đi tiếp.
Ta làm hụt hẫng quá trình biến đổi tự nhiên trong ta bằng nỗi sợ (có lẽ là hem tự nhiên bằng). Và ta đi như mộng du quanh thế giới ngôn ngữ hạn hẹp mà ta chấp nhận bị cài đặt và sự yếu nhược của tinh thần hài lòng với nó.