Có những lúc Ad đã trách oan ngôn ngữ rằng nó khuyết tật, thừa thãi, hồi còn ngu cũng bị hấp dẫn bởi slogan "Hãy vô ngôn.".
Nhưng ngôn ngữ đơn giản chỉ là:
- Một phiên dịch viên cho não trước các cảm xúc.
(Cũng có những lúc chính ta Lost in translation.
Ví dụ: Trời nóng mà nhiều người khác bảo lạnh thì mình không biết nên tin vào người ta, nên tin vào cảm xúc của mình, hay tin vào cảm xúc ngôn ngữ đang có cảm xúc với ngôn ngữ của người ta T.T)
Trước khi có ngôn ngữ, người ta để các cảm xúc tự nói. Nhưng đâu phải lúc nào chúng cũng nói hay như ngôn ngữ, phóng đại cute gây ảo giác phê pha như ngôn ngữ: "Yêu nhất quả đất".
Khi có ngôn ngữ, người ta tự giật status trong tâm hồn trước các trạng thái: "Á, đau!", "Á, đù!", "Mình đang buồn...", "Buồn đái quá!", "Có bát cơm rang giờ này thì tuyệt đỉnh sinh cbn vật T.T"...
Việc cố-gắng-gọi-tên-mọi-thứ này nghe có vẻ mất tự nhiên. "Cảm xúc vô ngôn", "trái tim mách bảo"... nghe cute hơn.
Nhưng chỉ ngôn ngữ mới giúp chúng ta giao tiếp với người khác bằng âm-thanh-mang-nhiều-thông-tin-về-thế-giới-và-thế-giới-tưởng-tượng từ cơ thể mình, một kiểu giọng hót của con người. Đừng hót nhiều quá nhé, bị ném đá đấy :"D
Sự hấp dẫn của ngôn ngữ còn khiến đa phần những người thông minh nhất chơi trò chơi xây dựng Thế Giới Ngôn Ngữ cho mình. Và đối chiếu xem thế giới ấy khác Thế Giới Lúc Chưa Có Ngôn Ngữ và Thế Giới Không Ngôn Ngữ thế nào. Một việc làm có vẻ vô vọng nếu ta Chỉ Có Thể Đối Chiếu Bằng Ngôn Ngữ.
Nói một cách đơn giản hơn, Ngôn Ngữ giúp chúng ta nói chuyện, kể chuyện về nhiều thứ trên đời và không có trên đời và làm khá nhiều người hứng thú nếu các câu chuyện gây hứng thú. Có còn hơn không :"D
- Một xúc tác cộng hưởng: Hắt xì hơi hàng loạt, tiếng hô khẩu hiệu sai trái rền vang, lời yêu song phương...
- Một thứ tuyệt vời và miễn phí khi ta cần dùng. Ngôn ngữ là đồ chùa, tha hồ đốn về chế biến. Ai không dùng thì thiệt. Không thấy thiệt thì thôi :"D
- Nhưng nó cũng là thứ vũ khí giết người và cộng hưởng giết người khi nó được dùng để triệu tập đồng minh tiêu diệt cảm xúc, nhân phẩm của người khác.
Đôi khi, Ad ngồi cafe nhìn gái công sở đi lại nhẹ nhàng, thướt tha như đàn bươm bướm vô vi mà vừa đắng lòng nhấp từng ngụm sữa nhiễm cà phê vừa tự hỏi: Tại sao trong những sinh vật trông thanh thoát thế này lại có thể có những kẻ thậm ác trong xã hội, nói xấu đồng nghiệp, gây thất thoát công quỹ được?
Hóa ra là nhờ ngôn ngữ. Bằng một vỏ bọc ngôn ngữ hoặc kỹ năng dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ cơ thể để thương lượng, họ đã thành công trong việc làm náo loạn thế giới: Đặt quá nhiều người phụ nữ vào những vị trí điều hành không xứng đáng.
Khi thế giới bình đẳng nam nữ hơn, số lượng phụ nữ được đặt vào/cướp được những vị trí điều hành không xứng đáng sẽ dần đuổi kịp số lượng đàn ông/gay được đặt vào/cướp được những vị trí điều hành không xứng đáng.
Những người điều hành là những người cần biết yêu thương. Một điều hành, hai điều hành, ba điều hành, điều nào cũng hành người ta thì không thể gọi là hành động biết điều được T.T
Ngôn ngữ sẽ làm một người suy đồi khi trong ngôn ngữ (nội tâm) của người đó quá ít lối dẫn đến sự yêu thương.
Ad thấy thất vọng về phụ nữ vì chúng chỉ biết dùng ngôn ngữ để hại người khác, không như Ad, không bao giờ dùng ngôn ngữ để nói xấu chúng. Chúng đáng gì mà ta phải bận tâm nói xấu chứ, hehe.