Con người chưa đạt đến sự tiến hoá không cần nhà nước vì nếu vậy thì đã vậy rồi.
Nhưng mức độ tiến hoá của mỗi quốc gia tỷ lệ nghịch với số người tham gia vào toà án lương tâm của mỗi người.
Toà án lương tâm của mỗi người thì cần người đó tự xử thôi chứ, cùng lắm là thêm chú dế, đâu phải chỗ dây máu ăn phần của đồng bào hay bọn xem tin lá cải nước ngoài qua mạng.
Một trong những vấn đề tạo nên những toà án lương tâm đông đảo và đẫm máu nhất ở những nước mạt hạng nhất là lòng chung thuỷ.
Nghe có vẻ là chuyện nhỏ của dân nhưng sự văn minh với khái niệm này là chìa khoá để mở cửa sang thế giới văn minh.
Lòng chung thuỷ là việc cá nhân. Nếu nó duy trì vì sợ bị ăn đòn, bị kẻ khác tham gia vào đánh hội đồng thì nó là sự sợ hãi trừng phạt. Nó mất hoàn toàn vẻ đẹp trong tính lí tưởng hoá hay gì gì đó của tình yêu.
Ở các nước xấu xí thì hình phạt với những khái niệm bị xiềng xích hoá như lòng chung thuỷ, lòng yêu nước, lòng căm thù quân địch.... có tính tàn bạo về tinh thần hay thể xác khá cực điểm giống nhau. Làm người ta chết về thân xác hoặc linh hồn. Nhưng trong đa phần dân chúng, nó trở thành đức hạnh hay tín điều của công lý, quyền hành hạ, trả thù.
Tự do trong lựa chọn tình yêu là nguồn sống, nguồn phát triển mạnh nhất của con người. Và đó là nguồn tiến hoá, nguồn bớt kéo chậm người khác vì ghen tị.
Những khái niệm càng tô vẽ cho đẹp mà càng quản lí bằng các toà án bạo lực và phụ thuộc vào đám đông thì càng là các khái niệm bị lợi dụng để gông cùm và phá huỷ vẻ đẹp ban đầu của nó. Đó là nơi người ta không tôn trọng vẻ đẹp trong mắt cá nhân và quyền sống theo vẻ đẹp trong mắt mình. Một nơi mù nghệ thuật, mù tôn trọng tự do không thể là nơi tử tế.
Bài toán dù mới đưa ra thô sơ nhưng cơ bản đơn giản như vậy. Tìm được công thức đẹp hơn tinh chỉnh sau.