← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 8, 2014
CTRL CLGT Để bắt đầu một câu chuyện trong thời đại CTRL T này (thời đại của bộ não nghiện mở thêm Tab, và Facebooking hiện đang là cách "mở Tab" nhanh nhất qua phép nhảy Wall), chúng ta nên bắt đầu bằng một câu chuyện ngắn hơn: Có một chú thỏ trên bãi cỏ đỏ Chú thỏ màu xanh, giống màu giày anh Bãi kiss màu vàng anh dẫm thật đẹp Màu sắc tươi, (dù) nắng vắng, (vì) sương long lanh Giờ anh - chàng trai giầy vàng xanh Cố chạy thật nhanh, chạy thật nhanh Chạy thật nhanh ra rửa sông Hồng Con sông tắm táp, trồng, sống, ỉa... Vẫn trôi vẫn chảy một dòng sông Tiếp theo là câu chuyện dài. Nếu có những dấu mốc quan trọng thì thường dễ suy nghĩ hơn. Ta thử bắt đầu suy nghĩ từ một dấu mốc của Nhân Loại là Sự bắt đầu của Sản xuất hàng loạt. Điều mà chúng ta hiện nay gọi là Nền Công Nghiệp. Công Nghiệp là người họ Nền, tính tình vừa Nền vừa Nã. Tên thường gọi ở nhà là Ad. Soạn tin Emlay Ad gửi đâu cũng được để gửi tặng bài thơ ở trên cho Ad qua tổng đài (địch). Động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy sản xuất hàng loạt ở thời điểm ban đầu (và có thể mãi mãi) là nhu cầu tích trữ. Chị Ba người nguyên thủy thấy cần chế biến cá khô cho mùa đông, thấy mấy con cá khô vì nhảy lên bờ ăn cũng ngon mà không bị hỏng, bèn nghĩ ra cách phơi nắng hàng loạt. Chúng ta feel sozi cho chị Ba, thủy tổ của nền Công Nghiệp nhưng đã chết trong tình trạng ăn cá khô quá nhiều do lúc đó chưa có Thị trường tiêu thụ. Chị đã da đi da đi dất xa trong bụng cá mập (nghi thức Thủy táng cấp Nhà nước) mà không được hưởng một xu bản quyền mô hình sản xuất. Thời gian là một Giá trị quan trọng không kém Đồng tiền. Càng với các Tỷ phú thì các giá trị này càng hoán đổi được cho nhau. Steve Jobs chắc ki bo không chịu đổi tiền lấy thêm vài tháng sống với ung thư. Ung thư đau lắm, đừng để vì kiếm tiền quên chăm sóc sức khỏe mà vẫn khỏe nha, phải ung thư mới đúng chuẩn Hàn Quốc. Chỉ có một loại người có thể cạnh tranh với các Tỷ phú là Tỷ phú thời gian, vì vậy, trước khi tiếp tục, chúng ta lấy Thời gian làm một thang giá trị VIP, khó đánh đổi và trong một số trường hợp, dễ lấy làm minh họa hơn Đồng tiền. Rủi ro lớn nhất của việc Tích trữ là Thời gian tiêu cho việc Tích trữ. Thời gian này có thể chia nhỏ như: Chế biến, tạo nhà kho, bảo quản... Từ Con Cá đến Con Cá Tích Trữ mà sinh ra nhà kho đi kèm, để bảo quản con cá, phải bảo kê cả nhà kho. Càng mở rộng các phụ kiện đi kèm trong chu trình, thời gian để vận hành chu trình, và thời gian của trí tuệ để giải bài toán làm gọn nhẹ chu trình càng tốn kém. Trí thức tập trung vào Công Nghiệp quá nhiều cũng giống như thời gian cho nhiều nội dung sống khác, cách nhìn khác về thế giới bị cướp đi. Một lực lượng Nhân Công khổng lồ của Nền Công Nghiệp chết đứng bên Dây Chuyền, vẫn là lao động nhưng bị hao mòn suy nghĩ, sáng tạo. Họ không được sử dụng như Con Người. Một hình thức tiêm thuốc độc từ từ cho trí não. Nên chiếu phin bộ Mỹ cho họ xem trong lúc chế tạo iPhone, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, nhấc con mực bỏ vào hộp, Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V... Phù làm thử nhân công dây chuyền mấy giây mà hồi hộp quá. Chứ làm lâu thì cũng không sợ bị miss liên tục như vậy, còn thừa quá nhiều thời gian để làm việc khác. Con người dành quá nhiều sự chú ý cho The Vincent Kompany - Nền Công Nghiệp. Các nội dung sống khác không được dành thời gian chăm sóc bèn khóc lóc thảm thiết. Tụi nhỏ đọc súp gà bèn dành tiền mua thời gian làm việc của papa. Nhưng papa Công Nghiệp không khóc. Papa đã là Boss Papa thích nhạc Rap. Papa là người công bằng không thích ai bị chà đạp. Papa chỉ khử đứa nào không hạp và chỉ dùng mạng người làm giấy nháp khi Papa Fap dù hơi ráp. It's Papa. It's Papa. It's Papa, Bụp Blụp Blụp, Puỳnh Puỳnh... Mà lúc nãy Công Nghiệp vừa là chị Ba mà. Sozi. Sozi. Lỗi đánh máy. Tha thứ nha ^^ Nếu ta tập trung vào tích trữ quá, ta có thể đúng trong việc đề phòng rủi ro nhưng nó có thể trở thành thói nghiện tích trữ, nghiện khai thác hơn là tích trữ vừa phải, đủ linh hoạt để thiếu đến đâu bổ sung đến đấy, để vạn vật và bản thân có thời gian tĩnh lặng, thực sự hiểu nhu cầu của mình, được khai phá trong lúc tiếp tục săn bắt, hái lượm, tái tạo. Sống. Đơn giản, mải tích trữ là sẽ bị thiếu thời gian cho những thứ thú vị khác. Chưa kể, nếu nữ sinh Nền Công Nghiệp trở thành một phụ nữ hắc ám thì cả thế giới phụ thuộc vào mô hình của thị, các triết lí của thị, hệ tư tưởng của thị sẽ hắc ám theo. Chưa kể, nếu Thị gặp một ý trung nhân tên Trường thì chúng ta sẽ sống trong một thế giới lướt sóng tiền tệ ảo như tung hải đảo luôn. Sau khi đã thao túng Thế giới nhờ nâng cấp từ phiên bản Tích Trữ lên phiên bản Tiêu Thụ và phát triển phi mã nhờ cài đặt thành công khái niệm Mốt vào đầu dân chơi, rồi khi chúng nghiện shopping, dùng chiêu quay cuồng mẫu mã thao túng toàn bộ thanh niên thế hệ, dụ dỗ nhiều bé trai đi chuyển giới, Nền thị chẳng biết làm gì tiếp theo. Được tư vấn của anh nhà thơ hiện là thi bá nâng bi The Vincent Kompay, thị bèn làm Nông nghiệp. Thị nữ họ Nền cũng tập làm thơ trong lúc chăn tằm, dệt tơ chờ chồng lên kinh ứng thí hoa hậu ứng xử. Thơ thị do sống trong môi trường máy móc nhiều, hơi cộc cằn: "Trồng được cái cây xanh trông mát mắt cũng vui không kém lừa được một bọn ngu.".
Xem thêm tác phẩm khác →