← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 4, 2014
Cứu thế giới. Bạn bảo, không thích cách các nhà nước làm thì làm đi. Không thích hệ thống này thì tạo ra hệ thống mới đi. Bạn đưa ra ngụy biện kinh điển: Làm được món trứng như người ta không mà chê. Kẽ hở của ngụy biện: Trứng hay là shứt, trứng ngon sẵn bị biến thành shứt? Có một thời tôi mải mê tìm cách xây một hệ thống tên là Quả đất mùa. Đại khái là sân chơi cho anh em có các giải pháp, tác phẩm cùng hợp tác tạo thị trường cho sản phẩm nghệ thuật, phát minh, hành động thiết thực cho cuộc sống... Đó, nói "đại khái" là biết hem hề chú tâm rồi. Lại còn ngu, mất gần chục năm mua tên miền, domain tầm chục triệu. Còn bị Linh Thỏ Taro lừa, bảo vào Chong Chóng Tv đi ông, đừng băn khoăn tìm kỹ thuật viên hàng năm trời nữa, đưa tôi làm cho. Sau cũng mất 2 năm bị đì ở Chong Chóng đợi Linh Taro thực hiện lời hứa, toàn trẻ con bắt nạt, bắt nhận làm bố nuôi hem ăn được mệt vãi. Đỉnh cái là được mở mang về truyền hình với hiểu tại sao một mô hình thất bại. Chính vì thế mà làm Hội chợ sáng tạo Ồ De chỉ để chơi theo đúng nghĩa của nó, chẳng kỳ vọng gì :"D Trải qua nhiều năm ngồi bàn giấy, đánh máy đơn từ, giải quyết khiếu nại đất đai, hâm mộ Man trắng, tôi không thích xây hệ thống dù tôi có năng lực tư duy lý thuyết cho việc đó. Và cả hiểu biết tâm lí con người, thực tế xã hội của một người chăm viết và quan sát những tệ nạn xã hội nơi công quyền hàng ngày. Nhưng năng lực đó dùng để chăn gái chứ đi xây hệ thống làm gì. Xây hệ thống này vì mỹ nữ, nào ngờ mỹ nữ thích Linh :Dee. Có 2 lí do cho việc Linh :Dee hem thích xây hệ thống (Dù vẫn thích những môi trường hệ thống có phương tiện để chia sẻ và có khán giả xem từ xa như forum, facebook. Hiện chủ yếu chỉ dùng đám đông làm thí nghiệm, sozi, sozi :"D): 1. Ảnh càng ngày càng không có chút liên quan với đám đông không hiểu gì ảnh, không giúp đỡ gì gọi là có tính bầy đàn khi ảnh đề nghị phổ biến những giải pháp cho một môi trường chung tử tế và thông thái hơn. Nhưng lí do ẩn sâu là nhờ ơn Đảng, ảnh hem còn phải lén lút nghe nhạc vàng, đã được nghe Jesus don't want me for a sunbeam: "Don't expect me to die for thee". 2. Ảnh học được nhiều kinh nghiệm từ xa từ những người viết sáng tạo đã ở trong hệ thống và thoát được khỏi hệ thống như Milan Kundera. Các tác phẩm hay nhất của MK: Các truyện ngắn (với những ý tưởng mạnh, khởi điểm cho sự hoàn thiện những cấu trúc khổng lồ trong tiểu thuyết sau này), SỰ BẤT TỬ, Đời nhẹ khôn kham, Chậm rãi, Nghệ thuật tiểu thuyết, Những di chúc bị phản bội. Ngân Xuyên (Phạm Xuân Nguyên), Nguyên Ngọc là những dịch giả thành công với sự am hiểu của người đọc rộng và năng lực văn chương của bản thân. Rồi có những mô hình thu nhỏ của các cấu trúc xã hội, văn hóa phản ánh qua những phin truyền hình Mỹ thông minh, thẳng thắn xử lí các vấn đề. Trong khi phin Việt Nam còn đang đoạn cô gái tính mua quà sinh nhật gì cho mẹ để hai mẹ con hòa giải gây nước mắt khán giả, phin Hàn đau đầu nghĩ môtíp gì để hot hơn quả quay tay (quay người đi rồi bị kéo tay lại khóa môi), phin Mỹ đã vào được thị trường khó tính như Mỹ. Xã hội cũng có hết trên phin Mỹ, nếu tính cả phin porn :"D Tất nhiên, cũng có những thứ Kundera nhận định (thông qua nhân vật) lầm lạc. Ví dụ, chuyện quá bi kịch hóa việc thế giới cá nhân bị triệt tiêu, xâm hại có lẽ do kinh nghiệm bản thân ở Liên Xô cũ hoặc do ít đi du lịch. Thực ra, thế giới này còn rất rộng để khai phá năng lực chịu cô đơn của con người. Con người quả thực hợp với truyền thông hơn riêng tư. Sự ám thị về "bi kịch của cái riêng tư trong thời đại truyền thông" của một người vô cùng thông tuệ với lối viết hấp dẫn có thể gây nên hội chứng Kundera như hội chứng 1984 như chính Kundera đã chỉ ra. Ai giỏi cũng tạo đám đông hết, tránh xa ta ra, hự :"D Đại ý hội chứng 1984: Sự phóng đại xã hội toàn trị (gây ra tâm lí "mình là nạn nhân của toàn trị" mọi lúc, mọi nơi cho các con chiên của tác phẩm) cũng là một hành vi có tính toàn trị. Có thể mô tả bằng công thức như sau: Sự ghét Cộng Sản (có thể thay bất kỳ chế độ nào khác vào) + Chủ đề là Cộng Sản + Đam mê viết lách + Trí tưởng tượng bay bổng = Tác phẩm chống Cộng vĩ đại + Cảm hứng nạn nhân của cả những người không phải (lúc nào cũng là) nạn nhân. Sự đáng sợ, giả dối của hệ thống và đặc biệt là truyền thông được vẽ lại trong một cấu trúc siêu hình của "Sự bất tử". Tác phẩm lớn nhất này của Kundera cho thấy một năng lực cấu trúc và phủ màu, mở rộng sự kích thích của vẻ đẹp cấu trúc với những sáng tạo tiểu thuyết mang nhiều tính điện ảnh; nhưng là một thứ điện ảnh của tiểu thuyết chứ không phải sự dễ chuyển thể thành phim. Đồng chí đội viên nhỏ đó đã rất cố gắng đó, hãy cố gắng đọc em ấy để nhìn thấy xã hội truyền thông đã được mô tả tỉ mỉ ở tầng sâu trong 300 năm tới. Vẫn thế, lầm lạc, hào nhoáng và giúp việc thủ dâm thú vị hơn. Về mặt lí thuyết, khó tránh khỏi hệ thống hóa với bẩm chất lười và lười suy nghĩ của con người. Họ cần được nhiều lúc có người nghĩ hộ ăn món gì, vote cho ai. Tâm trí họ lờ đờ, thích uống trà đá, bà tám, lô đề, đọc báo mạng, bình luận vài câu rồi đi ngủ. Con người cần hệ thống chừng nào họ còn than phiền về nó. Sự bất cần, chính xác hơn là sự bỏ lệ thuộc, tạo nên cái mới. Hỡi các bạn khốn kiếp, hãy bỏ phiếu cho tôi bằng cách mua thuê bao duyệt wall tôi. Tôi sẽ có tiền mua đồ đẹp tạo cảm giác an tâm cho bà con lối xóm. Rồi từ thanh niên lông bông, lập dị, khó hiểu, cute, chạy nhanh... được cất nhắc lên tổ phó. Từ tổ phó làm khó tổ trưởng, lên tổ trưởng ngất ngưởng phó ban, lên phó ban phàn nàn phó tổng, lên phó tổng bị hổng văn hóa, hự. Nếu tạo ra hệ thống, triết lí hệ thống của tôi sẽ như sau: i. Bạn được chê món trứng khi bạn: - Bị bắt ăn. - Phải trả mức tiền hay một cái giá nào đó cao hơn chất lượng của nó trong khi chỗ khác tương tác sòng phẳng hơn. Tất nhiên còn phải xác định các yếu tố ngoại vi khác như người phục vụ xinh, đàn chó của chủ nhà chạy quanh chân bù thức ăn dở. Tóm lại, thiếu bao dung thì đừng làm người. Làm thần mà trừng phạt bọn người khốn kiếp. ii. Bạn được quyền không ăn món trứng mà không bị hành hạ. Bạn được quyền không quan tâm đến hệ thống nhưng nó vẫn không được làm hại bạn. Phán xét, phán xử nằm ở thứ cao, rộng hơn hệ thống và có thể bự hơn cả Chúa, Phật, Thượng Đế nữa. Nhưng nó lại rất gần con người. Con người là thứ động vật ngày càng biết làm tinh tế bản thân, từ lúc chưa lẫy được đến lúc có thể dùng một vật nguy hiểm như dao cạo cạo lông chân trong những thử nghiệm chuyển giới rẻ tiền đầu tiên mà sẽ gây những cảm giác ráp ráp khó chịu cho bạn trai sau này. Vì con người tinh tế, nó hiểu được đạo lí vũ trụ hoặc vũ hem trụ, hoặc đạo hem lí hoặc đạo KG Lý... Không phải ngẫu nhiên mà sinh ra đạo lí. Con người tìm ra nó nhờ sự tinh tế của mình. Nhưng nếu không tinh tế, bạn sẽ chọn phải hàng lởm. Cái gì đỉnh thì cũng hay bị làm giả mà. Nếu bạn không thông minh, tinh tế, đừng nói chuyện đạo lí làm gì cho mất công sai. Nhưng nên tuân thủ đạo lí mà những người như vậy đưa ra. Nhưng làm sao bạn biết họ thông minh, tinh tế? Bạn phải chăm đọc, chăm bỏ tiền cho nghệ thuật, biết tiêu tiền theo cách thông minh (mà người Việt Nam chưa làm được) thì đồng tiền thông minh sẽ đưa bạn đến những người thông minh. Vì bọn bỏ tiền mua sách hay ít lắm, đi mua sách hay là gặp. Vấn đề là sách nào hay, huhu. Con gà, quả trứng. Hic hic. Con gà quả trứng cái đầu mày. Ít nhất mấy cuốn của Milan Kundera nêu trên đáng để bắt đầu và từ đó sẽ có thẩm mỹ chính xác hơn về sách hay đó.
Xem thêm tác phẩm khác →