doc_vang,
Với người sáng tạo, tùy theo năng lượng sáng tạo, tác phẩm chậm chậm hay liên tục chuyển sang những giai đoạn hiện sinh khác. Tuy nhiên, trước một giai đoạn hiện sinh mới, nếu độc giả không thấu hiểu/theo kịp những giai đoạn hiện sinh trước đó (hay chí ít, đã trải nghiệm tương đối trọn vẹn văn hóa hiện sinh ấy bằng chính mình) thì sẽ bị bó khung văn hóa và không thể xâm nhập dòng chảy của nó. Giai đoạn hiện sinh trong sáng tạo được dùng với nghĩa như một đợt thai nghén song song trổ bông không thể lặp lại.
Một số trong những gam màu chính
trong sự chuyển mùa của màu sắc
trong bức tranh hiện sinh
(có thể coi là một kiếp (chữ của Duy Mạnh) hiện sinh mới dù những gam màu này và những kiếp hiện sinh trước của chúng vẫn có chung một cội rễ sâu xa nào đó):
Lí do
em gấp quần áo nhanh lên
rồi mình tìm một cái tên cho đời
định gọi nó là trò chơi
mà em lại gọi là nơi nấu chè
em bảo thì anh phải nghe
mặc dù anh thuộc về phe cua bò
anh đành co dãn lò xo
khi em là một lí do sinh tồn
23.10.05
Tức suýt thì ***, hì hì, chịu được
anh không biết phải sống
cuồng nộ hay dịu dàng
để con người căm ghét
sự hời hợt mình đang
15.05.05
Cứu thế giới
tôi rửa bát thì ai cứu thế giới
anh rửa bát chính là cứu thế giới
khi đàn ông trên toàn thế giới
coi rửa bát là một thế giới
chắc chắn sẽ cứu được thế giới
11.11.05
Con rắn cắn quả xoài
con rắn nó cắn quả xoài
cắn xong nó bị đi ngoài suốt đêm
01.04.06
====================
Những gam màu này đều đã đăng trong topic và có những biến thế, thử nghiệm của chúng (bản thân chúng cũng là những biến thể).
Tôi đặt lại câu hỏi với những độc giả hay nói về sự ?ohết vốn?: Ngay cả khi không có topic này, bạn đã dành thời gian đào sâu vào những link hiện sinh hay, dở của tôi, của tác phẩm của tôi trước đó (ví dụ: http://www.ttvnol.com/thica/83586.ttvn) để đủ tự tin mình có năng lực bước sang dòng chảy khác chưa?
Cái dở của một môi trường văn học hầu như không có nhà phê bình vừa có trình độ vừa có lương tâm nghề nghiệp, hầu như không có nhà quảng cáo vừa có tiền vừa có hiểu biết văn chương, hầu như không có đám đông độc giả vừa sâu sắc vừa có nhiều tiền mua sách... tác động tiêu cực đến người viết là không kể xiết. Nhưng cái hay vớt vát của nó là đẩy người viết vào tình thế phải tập tọe làm nhà phê bình, nhà quảng cáo, độc giả cho mình. Nhờ thế, tuy dễ tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng có cơ hội tự mở rộng mình hơn và đi đến một sự thay đổi quan trọng về quan niệm: Nhận thức về mình, bày tỏ mình, nghịch ngợm các tình huống của mình... bên ngoài cái được gọi là tác phẩm không phải là tội lỗi mà ngược lại, một điều thiện, nhưng khi và chỉ khi, nó cũng được đặt vào một khí hậu sáng tạo. Khi nhận thức này được tìm thấy, nghĩa là, nhận ra trong mỗi tình huống sống đều ẩn một vũ trụ để khai phá, người sáng tạo đếch hề cần xã hội đẩy vào vũ trụ khổ đau cho có nguồn cảm hứng. Cái khổ đau của người sáng tạo là bất tận: Có quá nhiều vũ trụ để thăm dò trong khi thời gian của mình quá ngắn, lại còn bị rút ngắn bởi những trò đầy ải vu vơ.
Và sự im lặng của một người sáng tạo là không thể không có. Và nó càng là sự im lặng khi mà người khác không thể biết sự im lặng đó là gì.
Tôi tin vào những độc giả im lặng nào đó hơn, dù khi họ im lặng, tức là biểu hiện một ký hiệu không ký hiệu, ta không biết họ có tồn tại không, họ đi cùng ta đến đâu rồi, bao giờ họ sẽ làm ta bất ngờ? Những câu hỏi quay đều vô thức này này làm ta cô đơn. (Với net, con người dù muốn im lặng có khi vẫn không thể không để dại dấu chân của mình trong hệ thống đếm lượt đọc. Nhưng vì, hệ thống này hết sức mơ hồ nên cuối cùng, lượt đọc cũng là một trò đùa trong thế giới của sự tương đối).
Người viết luôn hướng tới một đám đông, đó là đám đông mang sự im lặng đọc sáng tạo này. Im lặng cho đến lúc âm thanh phải trổ hoa.
(Là nhân có bài của bạn, tranh thủ triển khai một số suy nghĩ, không phàn nàn gì về bạn, cảm ơn bạn )
03.04.06
Bài gốc đăng tại: ttvnol.com ↗