Đọc bài này tôi hơi bất ngờ. Tôi vốn có cảm nhận bác nnguyenkhanh04 là một người
Đọc bài này tôi hơi bất ngờ. Tôi vốn có cảm nhận bác nnguyenkhanh04 là một người khá tinh tế qua một số bài trao đổi. Bài viết này của bác cho tôi nhận ra rõ hơn cảm giác: Tinh tế ở một khía cạnh này không có nghĩa là sở hữu năng lực mở rộng sang khía cạnh khác, thậm chí, ta có thể biến thành một nhà giáo điều, một kẻ gia trưởng ngộ nhận mình thấu suốt. Tôi hy vọng lúc đó bác viết trong một trạng thái không được thoải mái.
Một số câu bác trích là bác thích, tôi thấy là thơ vần. Bản thân tôi cũng vẫn là người ưa những bài thơ vần hay và cũng có lúc, tôi thấy cảm nhận được một bài thơ không vần đem lại cho mình những xúc cảm, giai điệu mới. Lặp lại điều đã lặp đi lặp lại này: Thơ vần hay không vần đều là thơ tự do, nếu hay. Hầu hết chúng ta sống trong một văn hóa chỉ được phân phối độc một món thơ vần hàng chục năm và bị thiệt thòi khi những nhà thơ cách tân như Thanh Tâm Tuyền, Trần Dần, Nguyên Sa, Phùng Quán... bị chôn vùi hoặc những tác phẩm thực sự cách tân của họ bị chôn vùi. Nhờ ơn internet, dần dần, họ và tác phẩm của họ mới được đào lên.
Hầu hết chúng ta bị mất cái nhìn về hàng chục năm lịch sử cách tân văn học. Cũng như bất cứ sự chuyển văn hóa nào (ví dụ như người nước ngoài vào Việt nam, người Việt Nam vào nước ngoài), chuyển sang văn hóa tiếp nhận thơ không vần là cả một quá trình. Tôi còn nhớ sự khó chịu, dỗi hờn, chê bai, ngúng nguẩy khi đọc cái trúc trắc (dù vẫn có vần) của ?oTiểu đội xe không kính? (Phạm Tiến Duật) trong sách giáo khoa đến cái không một chút vần (khá nhiều bài thơ của Nguyễn Quang Thiều) trong tạp chí Văn nghệ quân đội cho đến khi nhớ như in những câu này của Nguyễn Quang Thiều: ?oNàng ngửa mặt uống mê man ánh sáng bầu trời?, ?oHỡi người hái hoa kiếp trước, kiếp này có hóa bình không? hay của Vi Thùy Linh ?oEm chớp mi vào một cánh hoa tàn - Như chạm vào giới hạn?. Cũng như cảm nhận mỗi lần đọc hợp tuyển 26 nhà thơ Việt Nam đương đại (Tân Thư - 2002) của tôi mỗi giai đoạn một khác, mỗi lúc (có khi cách nhau hàng tháng, hàng năm) tôi lại tìm thấy chiều sâu, nhạc điệu, sự thú vị của cái ?otục tĩu? có chọn lọc của một số bài thơ mà tôi từng thấy dở. Bởi vì: Hầu hết chúng ta bị thất lạc văn hoá cái bông lơn, hồn nhiên, loạn ngữ nghĩa trẻ nhỏ (cách cái nhố nhăng một tích tắc) và đang dò dẫm cách tiếp nhận (lại) nó.
(mời bác tìm đọc, đây là một hợp tuyển thực sự hay và hiếm thấy: http://www.saigonline.com/quansach/Tho/Jan03/26nhatho.htm ).
Tâm thế nói chúng với thơ của tôi hiện giờ là: Đọc thấy dở ngay thì chê dở thôi không đọc nữa (chỉ hơi bực bội nếu cái mình thấy là dở ấy được trả tiền), nếu mai sau chợt thấy hay thì đành tự nhận lúc đó mình ngu có mắt như mù. Đọc thấy mơ hồ giữa dở hay và cảm thấy cần có thời gian thì bỏ đó, tránh bình luận, tùy duyên gặp lại sau. Với tôi, về cơ bản, thơ có 2 loại hay: Một cái hay sâu sắc ám ảnh như http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=3079 và một cái hay giải trí được tạo bởi những người thông minh trong những trạng thái được giải thoát như Bùi Giáng, Bút Tre... như * (và cũng chẳng có lí do gì mà không thể xen kẽ, trùng khít 2 yếu tố đó trong một bài thơ, trong một nhà thơ).
Với tôi, việc ngăn chặn người làm thơ khi cho đó là chuyện xấu là việc vớ vẩn, nhổ cỏ nhổ tận ngọn. Nâng cao dân trí để con người có văn hóa rộng mở và khả năng tự chọn lọc mới là vấn đề. Khi đó, chúng ta tìm thấy cái hay là bất tận, tha hồ tận hưởng. Bận tâm chỉ trích cái dở trong khi cộng đồng không hề bị nó hớp hồn là chuyện tự mình làm mất lạc thú của mình; hoặc hèn hạ kiếm tiền hoặc tỏ ra ngu ngốc bằng cách lăng xê cái dở, gợi trí tò mò tìm đọc thông qua hình thức phê phán như khá nhiều tờ báo vẫn làm (nhất là báo mạng). Với ý niệm này, tôi dần dần ít thấy tội lỗi của người khác hơn. Thậm chí, nhận ra nhiều khi chúng ta định kiến quá nhiều về tội lỗi. Chỉ có một tội lỗi tôi cho là độc ác vĩnh cửu cho dù các khái niệm có vận đổi sao dời là: ép người khác phải hứng chịu bạo lực của mình và tạo điều kiện cho chuyên đó xảy ra (các bác buôn vũ khí, các bác mua dâm, các bác nhấm nháp vinh quang trong khi chối bỏ sự nhục nhã của hiện tại... hãy phân biệt sự tự nguyện mua bán, tự do sùng bái và sự cưỡng hiếp gián tiếp). Tôi cũng cho rằng: Thước đo tiến bộ, dân chủ cao cấp nhất là: Ý thức phản chiến và hóa giải bạo hành. Ý thức này chống lại nhu cầu bẩn thỉu trong mỗi chúng ta: kết tội cái vô tội khi không dám kết tội cái có tội.
07.04.06
*:
khóc văn cao
anh văn ơi!
hu hu hu?
3/1978
--------------------------
biện giải: không hiểu sao tôi phải khóc văn cao, vì bổn thân không dính dáng hoặc liên quan gì. cõ lẽ là hùa theo đám tiểu tử kên kên múa lửa lắc vòng, vo ve vãn hồi cương toả
chú [cháu]:
có thể thay văn cao bằng bất cứ ai cũng đều [khóc] hạp lí cả, vì bài thơ được xây dựng như một công thức, nếu ứng dụng vào sản xuất hàng loạt theo kiểu công nghệ thì càng tốt [những ai có ý định sở hữu công thức này xin liên hệ gấp qua trung gian lydoi cellphone: 0903.695.983 để biết thêm chi tiết, ưu tiên cho người đến trước. đặc biệt giảm giá từ 10?"20% cho học sinh sinh viên khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn, nếu là nữ-lại xinh đẹp thì 40% trở lên]
cuối cùng: bài thơ này được viết vào năm 1978 như đã ghi ở cuối bài thơ. đây là cách mà các nhà thơ ?~nhớn?T ở ta gần đây hay dùng nhằm tăng tuổi đời cho tác phẩm mình [cũng có thể là một chiêu để tiếp thị đồ cổ?]. mốt này đang phát triển rầm rộ & trở thành một phong trào lớn mạnh trên các web chuyên đăng tải sáng tác hiện nay. riêng bài thơ ?~khóc văn cao?T thì đúng là được viết vào tháng 3 năm 1978, không phải tôi cố tình lừa dối độc giả & lừa dối mình? nhưng tôi biết rõ & tin chắc bài thơ này được sáng tác vào năm 78. dù lúc đó tôi chưa bị ra [đời] & văn cao thì chưa được chết.
thêm thắt: bài này [quan trọng đấy, lời tiếp thị], nếu phải ra giá zip code cho bản in đầu tiên thì sẽ là 87/3 dollar. ở việt nam hay bất cứ đâu, đều có thể gọi cellphone
; còn thằng nào có ý cướp bóc thì tốn thời gian dối trá cho việc lập kế hoạch và 1 tờ a4 để in ráng chịu đựng nhé.
lưu ý:
nếu dùng hoa ngữ thì chỉ tiếp giọng bắc kinh hoặc quảng đông. [còn nam nguyệt(1) hay quảng ít thì miễn tiếp]
phụ tử:
(1) bắc kinh thì phải nam nguyệt
tự dưng bại liệt thì cũng thế thôi
chưa kể những đứa ô-môi
vậy tôi với hắn(i) cùng chơi năm mười(ii).
tiếp tục:
(i)chỉ văn cao. cường dương bổ thận nhiên liệu hồn ma cà bông bí vàng khè ?
(ii)là trốn tìm í mà. đứa nào thua sẽ bị lấp đít ở tận vườn mít thuộc biên hoà đồng nai để gọi là lai rai vậy
Bùi Chát
===============
Các bài viết của các bạn khác: Trăm hoa đua nở. Nhạt!
Bài gốc đăng tại: ttvnol.com ↗