Dọn dẹp nhà cửa gặp lại cuốn nhật ký hồi 16 tuổi. Hồi đó ngô nghê, dễ thương thế, hi hi ^^
Ad xin trích vài đoạn tặng các mem:
`.'-
12.4.1999
Đợt này sống thoải mái vì chấp nhận điều này: Nhà của bố mẹ cũng là nhà của mình, không nghĩ là cõi tạm để trú thân những đêm nhậu say, những ngày nhậu mãi, những thời đại nhậu hoài, những loài biết nhậu, những hoa hậu biết kiếm tiền, những bà tiên biết múa cột, những khỉ đột biết cắm hoa, những quan tòa biết nói thật, những lật đật biết đứng lên, những rỉ rên không phải sex... nữa.
Sống thân thiện với môi trường, tự nấu ăn theo giờ ăn của mình. Thay đổi tư duy, không chấp nhận khái niệm "căn phòng là chuồng heo cũng được" nữa, thi thoảng nhớ ra thì dọn dẹp, ngăn nắp hơn.
Thật ra đây không phải chuyện giác ngộ về tình thương mà vì già rồi, cũng chẳng muốn phấn đấu nữa. Đợt vừa rồi phấn đấu ác liệt rồi chả ăn thua, chỉ giỏi hơn chứ vẫn không kiếm ra tiền, còn gây thua lỗ. Thôi, làm Cộng Sản nằm vùng cho lành, ngày ngày ăn chực cơm của bố mẹ tiếp cho phải đạo làm con :"D
Anh nhà thơ đang tạm dừng sự nghiệp lừa đảo với Hội chợ sáng tạo Ồ De. Tóm tắt sự vụ: Anh nhà thơ và cô nhà báo Maica bỏ tiền thuê các sân chơi rộng, dụ bạn bè góp sức làm thành chỗ vui chơi, ai có đồ gì hay thì mang đến bán, vẽ, chạy nhảy trong không gian rộng, các nghệ sỹ tài năng sống khép kín có thể đến đó chơi, tương tác để nghệ thuật và đời sống gần lại hơn, tổ chức các đêm nhạc sống của những nhạc sỹ, band nhạc tài năng vì không muốn đợi đến lúc những người làm nghề tổ chức cho họ. Việc này chắc do đặt tên ẩu gọi là Hội chợ nghe khá chợ búa, bị đối xử không fair như từ Scarboroughfair :"D, khiến nhiều người cứ nhìn vào cái tên mà nhăm nhe tìm chỗ mua sắm, bán hàng, không quan tâm đến những điều đẹp đẽ xảy ra xung quanh, không thả mình vào những thảm cỏ xanh hay đống lửa giữa đêm ven sông Hồng để nhậu, nghe và xem những sáng tác mới nhất... Nói chung là tự phát, không quảng bá, tuyên truyền, dành cho ai nhạy cảm với cái hay thì nhào vô, cho nên, có người cực kỳ thích nhưng cũng nhiều người không thích, kiểu bà già bị dắt qua đường :"D
Sau khi mất nhiều tỷ tiền ăn sáng tiết kiệm vào các OCF (Ode Creative Fair), anh nhà thơ đang trắng tay, lẩn trốn chủ nợ qua ngày ở Vinpearl Land.
Thu nhập hiện tại và sự an toàn tính mạng của anh nhà thơ phụ thuộc vào việc độc giả có Ý THỨC trả tiền, tặng tiền cho các sản phẩm anh ấy thả rông hở núm ti không?
Thông tin tài khoản nạp tiền ở Cover.
`.'-
Không có tiền bạn nộp quỹ lớp, anh nhà thơ vẫn không chết đói nhưng bạn hãy đối diện thực tế này: Xã hội nhìn người theo thu nhập. Bạn muốn anh nhà thơ của lòng mình tiếp tục bị xã hội cúi nhìn thì bạn nên tiếp tục không trả công xứng đáng cho anh ấy.
Nghĩ đi, chỉ cần 100 bạn Donate 500k cho anh nhà thơ, coi như phí duyệt wall (nếu các bạn nhận thức được rằng mình đang hưởng thụ những sản phẩm xịn, unique), anh ấy đã có 50 triệu. Đám nhà báo sân sau như Linh Hanyi đang giằng xích chực sẵn sẽ nhảy vào xâu xé thông tin làm rúng động dư luận.
Và từ scandal đó, với các nội dung khủng chất đống trong wall, việc có trung bình 100 bạn trả 500k hàng tháng cho anh nhà thơ là điều có thể.
Từ việc có thu nhập 50 triệu/tháng, anh nhà thơ sẽ thành anh blogger. Sau đó anh blogger (từ này nghe ngu ngu :"D) sẽ chuyển thành anh lừa đảo vì ôm tiền của độc giả trốn khỏi facebook hại mắt khốn kiếp. Nhưng tính chuyện đó sau. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện nè.
Từ tiền lệ thu được tiền của friend qua facebook, friend facebook sẽ trở nên có giá trị hơn, thể hiện tình bạn bền chặt, mất tiền mất mặt, vịt chặt nha em...
Người làm ở các lĩnh vực sáng tạo khác sau tiền lệ này cũng có thể dùng hình thức thu tiền này qua facebook, bắt chước anh nhà thơ, biến facebook thành một xưởng làm việc mà vẫn được đi lòng vòng giải trí.
Như vậy, những người làm sáng tạo hãy trả tiền cho anh nhà thơ để anh ấy lấy thân làm thí nghiệm vụ này: Người sáng tạo trả cho người sáng tạo. Như vậy nếu bạn không giàu (hay hạnh phúc về nghề nghiệp dù bạn không giầu), bạn không sáng tạo. Hoặc nếu bạn sáng tạo mà bạn vẫn nghèo, cộng đồng những người sáng tạo chưa đủ sòng phẳng với nhau. Nộp ngay 500k cho anh nhà thơ, vì một cộng đồng X-men có tiền.
Nếu bạn không phải người sáng tác mà muốn tốt cho xã hội, muốn sống trong một xã hội sòng phẳng với nghệ thuật hơn và đẹp đẽ hơn về sự nở rộ của nghệ thuật, bạn cũng nên :"Donate cho các X-gay.
Bài toán chỉ đơn giản như vậy. Đầu ra đẹp luôn có. Nhưng đầu vào là bạn. Don't be shit.
"Be the change you wish to see in the world" (Gandhi)
Nếu có tác giả nào đỉnh kêu gọi trả tiền, góp tiền cho sự duy trì những cái hay mà thấy hay thật là anh nhà thơ trả ngay.
Tại sao không mang thân phận thơ phú thấp hèn như anh ấy mà bạn không sống được sòng phẳng như anh ấy?