HÔM TRƯỚC ĐI SPA GẶP NGỌC TRINH
Hình như chỉ có con người mới có sự không hài lòng sÂu sẮc về bản thân, sự quan tâm sÂu sẮc đến dư luận.
Nhưng điều đó ngoài việc gây bệnh dở hơi, stress, đồ sát... còn tạo nên toán học, thể thao, âm nhạc... đỉnh cao.
Phản biện bản thân, phản biện xã hội và phản biện từ xã hội luôn là một nguồn động lực phát triển.
Con người đứng dần lên, bước đi bằng hai chân vì họ muốn luôn đặt cái đầu ở vị trí cao nhất. Như loài khủng long hay hươu cao cổ vậy. Sao mấy loại này lại bị con người đô hộ vậy, đầu cao hơn mà T.T May khủng long tèo rồi không cũng bị cho vào vườn bách thú kiếm xu lẻ.
Khi đứa trẻ thôi bò, đôi chân chịu gần như toàn bộ trách nhiệm di chuyển, hai tay không phải đỡ cơ thể, nó còn buông thõng bắt cơ thể đỡ. Được nghỉ ngơi thường xuyên ở chế độ thả lỏng, đôi tay cảm nhận các thứ ngày càng nhẹ nhàng, rõ ràng hơn đôi chân. Tay và chân do phân công lao động ngày một khác, chân thì đi lại quần quật, tay chỉ việc rửa đít, ngày càng khác biệt so với sự khác biệt chi trước, chi sau của động vật. Chính việc giải phóng sự nô lệ của đôi tay đã giúp nó tinh tế hơn, chế tạo được nhiều thứ hơn, làm bạn tình hạnh phúc hơn và đạt đến đẳng cấp thượng thừa: Dù không phải ai cũng chơi được nhạc cụ nhưng ai cũng gõ phím nhoay nhoáy. Nếu mỗi từ là một gam thì một lúc chúng ta bấm không biết bao nhiêu gam.
Vì con người ngày càng gõ phím, lướt ngón tay nhiều nên cần tranh thủ nguồn cơ năng của việc gõ để chuyển hóa thành năng lượng nào đó có ích, kích hoạt máy tưới cây, mát xa sau lưng chẳng hạn. Bàn phím cũng có thể độ bấm nặng hơn để tập cho tay đỡ teo. Tay không cần lao động nhưng lại cần trông khỏe. Không có ai sợ không đẹp trong mắt kẻ khác như con người.
Tóm lại là người ta nói con vật luôn hài lòng về bản thân, con người không bằng con vật. Nhưng con nào bị ăn nhiều hơn?
Khi bạn không hài lòng về bản thân, bạn phấn đấu hơn, bạn đỡ bị ăn hơn :"D
Khi không hài lòng về bản thân mà càng phấn đấu càng bị ăn thì bạn nên hài lòng với việc mình ngu. Vậy đỡ khổ :"D