← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 6, 2014
Đề từ cho tập thơ thiếu nhi Ra vườn nhặt nắng. Năm 1994, tôi vừa hoàn thành bài thi vào lớp 6 xong thì mẹ đưa tôi ra sân bay sang Thái Lan thăm bố. Tôi có vài tháng nghỉ hè ở đó trước khi về Việt Nam học cấp II. Thời gian đó là thiên đường. Bữa ăn tiệm đầu tiên ở đó đến giờ vẫn còn để lại ấn tượng về cái ngon. Những xe đẩy rau, thịt liên tục nạp đồ cho bốn người Việt Nam nhỏ bé ngồi quanh nồi lẩu trong trung tâm thương mại Central. Có lẽ đầu bếp và nhân viên của nhà hàng cũng hạnh phúc vì lâu mới gặp những thực khách ăn uống hết sức tập trung, thỏa mãn và tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ như vậy. Cho đến lúc lớn lên, tôi là người không biết gì nhiều nhưng ít nhất, tôi biết thế nào là một nồi lẩu Thái thực sự ngon. Khi về nước, bố tôi còn mang cây Tom Yum Kung về trồng lấy lá ăn lẩu. Ở Thái, ngoài vài chuyến đi xa đến Pattaya, tôi cảm thấy đủ đầy với việc loanh quanh trong đại sứ quán và cùng bạn bè đến Central chơi, mua phim hoạt hình, băng điện tử Nintendo. Tôi có một niềm tự hào nho nhỏ trong khu vui chơi ở đó. Khu vui chơi có rất nhiều những miếng xốp mà mọi người hay ghép lại dùng làm đệm. Tôi rủ các bạn xếp thành một ngôi nhà có nhiều phòng. Nó đủ rộng để trẻ con chui ra chui vào. Lần tiếp theo quay lại, tôi thấy nhiều bạn nhỏ Thái Lan cũng đang xếp những ngôi nhà. Ở thiên đường, uống sữa thay nước, hoa quả vừa to vừa mọng đầy tủ lạnh, có sân bóng xanh mướt với hàng dừa bao quanh, chim và sóc bay nhảy nhộn nhịp. Sâu trong góc trái cổng vào, trên đường qua nhà ăn, có một cây thân và lá giống cây roi, hoa cũng khá giống hoa roi, nhiều ánh tím hơn. Nhai hoa hơi ròn, có vị chua dịu. Quả màu đỏ sậm, ruột đặc hơn quả roi, cực kỳ ngon. Trong ký ức tôi còn có cả mùi thức ăn của hàng rong phảng phất khắp phố phường Bangkok mà sau này tôi thường hít sâu khi qua mấy hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Được sống với niềm hạnh phúc và sự khỏe khoắn trong cái nắng rực rỡ suốt mấy tháng hè, bỗng dưng nỗi sợ chết xuất hiện trong tôi khi đến giờ đi ngủ. Tôi sợ chết, sợ sẽ mất đi những niềm hạnh phúc hàng ngày. Vì vậy, tôi cầu nguyện. Lúc đó, tôi chỉ biết đến ông Trời. Nên tôi xin ông Trời cho tôi sống lâu. Tôi cũng xin cho những người tốt sống lâu nữa. Tôi cũng cầu xin cho những người xấu tốt dần lên, như thế những người tốt sẽ đỡ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu vậy, trái đất sẽ đầy lên... Tôi bắt đầu nghĩ đến việc con người sẽ phải sống ở các hành tinh khác. Tôi biết, vũ trụ đủ rộng. Vì nếu vũ trụ là một cái hộp rộng thế nào chăng nữa thì bên ngoài nó vẫn có những cái hộp khác. Luôn có bên ngoài. Tôi cứ nghĩ lan man về sự bao la, về sự nhỏ bé của mình, rồi đến một lúc, cảm giác sợ chết dần trôi vào quên lãng. Có lẽ tại trẻ con chóng chán. Một phần cũng bởi sự tập trung của tôi dần chuyển sang việc thi thố với các cô gái có thể phá đảo trò Contra mà vẫn giữ nguyên 30 mạng, có khi còn thêm một mạng thưởng. Quay trở lại Việt Nam, tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi thích quan sát mọi thứ, mua truyện tranh, tem trên đường đi bộ từ trạm xe bus chở học sinh về nhà sau giờ học. Hồi đó tôi được cho tiền nên không nghèo như bây giờ. Sát rạt nhà tôi là cánh đồng, sự thênh thang ấy với một đứa trẻ như một món quà tặng khổng lồ vậy. Tôi, thằng em và bọn trẻ cùng xóm thường xuyên chơi trò đồ đệ báo thù cho sư phụ, bắt chước phim chưởng. Chúng tôi dàn cảnh, chạy đuổi đánh nhau trên con đường đất to bằng con mương bên cạnh nó, chia 2 nửa cánh đồng. Do thiếu diễn viên có khả năng đánh đấm nổi trội (cũng có thể do tôi ưu tiên bản thân), đầu tiên, tôi đóng vai sư phụ bị tên trùm đánh lén giết; sau đó, lại đóng vai tên trùm vừa giết sư phụ để bọn nhóc tấn công báo thù. Có thể đó là một phần lí do giờ tôi không biết mình là ai. Những lúc một mình, tôi chạy đua với chó, tập làm ninja nhảy qua các bờ mương hay lang thang bắt châu chấu, câu cá săn sắt cả ngày. Lội mương dưới các gầm cầu (mỗi nhà tự xây bắc qua con mương) để vớt cá bảy màu cũng đem lại rất nhiều cảm giác. Nỗi sợ rắn của đứa trẻ ở cạnh cánh đồng nhưng không biết việc đồng áng không thắng được sự thèm muốn vớt được những chú cá bảy màu sặc sỡ. Thường thì dưới mương chỉ có cá lòng tong màu nhợt nhạt hoặc bảy màu chấm bi. May mắn thay, một nhà ở giữa ngõ khi thay nước hòn non bộ thường để trôi cá xuống mương, tôi đoán thế. Những con bảy màu bắt mắt cứ thế sinh sôi và thường tung tăng tụ tập dưới những gầm cầu mát mẻ. Tôi đã mơ quá nhiều về cá cảnh. Có hôm tôi còn mơ nước ngập đến tầng thượng và có một chú khủng long bơi ngoi lên nhìn tôi. Tôi đang đắn đo giữa việc ngắm nó tiếp hay chạy xuống lấy cái máy ảnh chụp bán lấy tiền thì bị ai đó đánh thức. Đó là mối hận lớn nhất đời tôi. Cho tôi kể thêm chút về cá... Lúc tôi học lớp 2, cô Xuyến làm chủ nhiệm. Tôi nhớ thằng cháu cô học cùng lớp hơn nhớ cô. Nó tên là Hà và là thiên tài nhảy dây. Nó mảnh mai và có cú móc chân vắt sổ như một cánh chim. Ở bài khó nhất, khi sợi dây chun được 2 đứa giơ cao trên đầu, nó hơi lộn người, cực kỳ nhẹ nhàng tung bàn chân lên, ghì sợi dây sát xuống đất cho bọn khác nhảy qua. Đó là một cảnh tượng kỳ diệu. Lúc đó, với tôi, nó là người giỏi nhất thế giới. Giờ chắc nó đang làm việc gì đó khác vì lớn lên, bộ môn nhảy dây không được đưa vào Olympic. Hồi đó, mặc dù là một người nhảy dây thuộc loại trung bình của thế giới, tôi là một trong những những người người ở gần trường học nhất trên thế giới, đi tắt mấy chục mét qua rặng hướng dương nhà cô Nguyệt ven ao trường là tới. Không phải lúc nào đó cũng là một lợi thế. Tôi đã bị một thằng bạn tên là Hùng sủi mách cô giáo rồi cô giáo có thể chạy đi mách ngay mẹ tôi vì tôi nói nhỏ vào tai nó trong giờ tiếng Anh: "Television là té re giữa rừng". Một buổi trưa, tôi nhìn qua cửa sổ gác xép tầng 2 xuống cái rãnh ở khu vệ sinh của trường học sau nhà... Dưới rãnh nước, tôi thấy một con cá kiếm đỏ au bằng ngón trỏ. Tim tôi hơi loạn nhịp. Tôi nhìn nó mãi, vừa sợ nó bơi mất vừa suy tính cách bắt nó. Đến khi tôi chạy sang trường, rón rén tiến lại gần cái rãnh trong veo thì đó chỉ là một mảnh gạch đỏ son. Thời gian chơi của tôi chỉ bị hạn chế vào buổi trưa vì mẹ sợ tôi ốm. Nhưng cái nắng chói chang lúc đó không bao giờ là vấn đề, tôi có thể đợi mẹ ngủ, trèo qua cánh cổng dưới giàn hoa pháo trốn ra ngoài. Giờ tôi đã già rồi, cũng như nhiều người lớn, bị lệ thuộc vào điều hòa, thời tiết tự nhiên trở nên đáng sợ hơn. Viết trong hơi mát của điều hòa dù ngoài trời không nóng lắm khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Vừa hổ thẹn vừa cảm thấy bối rối, đau đầu vì đây không phải lần đầu tôi viết lời đề từ cho tập thơ này. Mỗi lần đặt bút xuống hay để tay lên bàn phím, câu đầu tiên hiện ra luôn là: "Tôi không biết phải làm gì với trẻ em". Mỗi đứa trẻ là một tính cách, một thế giới nhưng hầu như chúng ta bắt bọn trẻ phải làm mọi việc giống nhau. Tôi nghĩ, việc giống nhau duy nhất người lớn nên làm cho trẻ con là: Yêu thương. Muốn được yêu thương là bản năng của tất cả mọi người nhưng biết yêu thương người khác lại không phải, chúng ta phải học. Tôi cũng không rõ lắm yêu thương là gì nhưng tôi nghĩ kết quả của nó là việc làm người khác cảm thấy hạnh phúc. Và tôi có thể nhớ lại, khi còn là một đứa trẻ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ăn ngon, được gia đình bao bọc, có không gian rộng để chơi. Và dù nỗi sợ chết lúc đó là một cảm giác kinh khủng nhưng việc hiểu ra vũ trụ là vô tận cũng giúp nó sớm tan đi. Tôi nghĩ, vũ trụ là thứ dù có thể gần hay xa, quan tâm đến nó một chút cũng thú vị và giúp ta suy nghĩ thoáng hơn. Khi lớn lên, còn rất nhiều thứ khó khăn phải đối diện, khó khăn hơn cả nỗi sợ chết, nó làm tôi tiếp tục gặp phải nhiều bối rối. Nhưng nhớ lại tuổi thơ của mình, tôi nghĩ, giải pháp cho cuộc sống đôi khi vô cùng đơn giản: Tạo thật nhiều sân chơi cho trẻ em. Trẻ con được chơi bời thỏa thích, được hướng dẫn các kỹ năng vui chơi sẽ tự tìm ra hạnh phúc và giải pháp cho mình. Và cả cho người lớn. Khi trẻ con không phải lệ thuộc vào người lớn nữa, người lớn sẽ có thêm thời gian sống cuộc sống của mình. Tuyệt vời hơn, khi trẻ con biết suy nghĩ và hành động độc lập, những người hay nhân danh sẽ ngày càng khó nhân danh trẻ em để làm điều xấu. Người ta hay nói các vấn đề nằm ở giáo dục, phải cải cách giáo dục. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở không gian. Không gian sống và không gian của tâm trí. Nếu nó bị chật chội, nhồi nhét thì chẳng có chỗ để trái tim thở nữa. Tập thơ này là một sân chơi nho nhỏ, mỗi bài thơ là một trò chơi. Dù có trò chơi không dễ nhưng chúng ta còn cần tập luyện để lớn lên mạnh mẽ hơn mà. Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân hồi 6 tuổi. Hồi đó, tôi rất sợ độ cao. Tôi hay mơ bị ngã. Nằm ở giữa trần nhà mái bằng rộng hàng chục mét vuông nhưng tôi vẫn rất sợ. Nhưng tôi không thích cảm giác bất lực trước nỗi sợ. Tôi cần tìm giải pháp cho chúng. Cho đến một ngày, tôi không chấp nhận nỗi sợ độ cao làm khổ tôi nữa vì tôi rất thích chơi trên mái nhà. Tôi bò mon men đến mép trần nhà, bám chặt tay và nhìn xuống. Lặp lại nhiều ngày như thế, cho đến khi tôi thấy hết chóng mặt. Cho đến một ngày, tôi có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia. Hồi đó, các mái nhà san sát nhau và trẻ con có thể chơi ở trên mái nhà người khác. Trung thu, mọi người có thể cùng quây quần phá cỗ trên mái nhà. Tôi nghĩ, đó cũng là một sân chơi chung mà những người lớn bao dung đã hoàn toàn thoải mái tạo ra. Người lớn bao dung là điều mà mọi trẻ em và nhiều người lớn đều mong muốn. Nhưng lòng bao dung của người lớn cũng chỉ giúp trẻ em được một phần. Có những nỗi sợ, khó khăn từ bên trong. Có hàng nghìn thứ như thế ở bên trong và cách để trưởng thành là kiên trì vượt qua từng nỗi sợ nho nhỏ bằng chính bản thân bạn. Đừng sợ dậy sớm đi học như tôi nhé, kiểu gì bạn cũng vượt qua được mà. Giờ tôi sẽ tắt điều hòa và ra ngoài đá bóng đây :"D
Xem thêm tác phẩm khác →