← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2014
Người ta hay nói các vấn đề nằm ở giáo dục, phải cải cách giáo dục. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở không gian. Không gian sống và không gian của tâm trí. Nếu nó bị chật chội, nhồi nhét thì chẳng có chỗ để trái tim thở nữa. Cải cách xã hội tốt nhất mà không tốn tiền cho bọn tham nhũng trong ngành giáo dục là cho đời đi học của người ta được nghỉ phép trả góp ít nhất 1 năm (không phải hình thức bảo lưu) để ngủ, đỡ hàng đêm ác mộng trả bài, đi lao động công ích làm sạch môi trường, trồng cây, hỗ trợ nhau làm rộng không gian sống... Đừng đòi biển đảo nữa, đòi không gian sống trên đất mẹ cho mình đi. Lý tưởng là mỗi gia đình thiết kế thành một quần thể nhà, vợ chồng có nhà riêng sát vách để có không gian tự do, thi thoảng được ngủ với “hàng xóm” sát vách đó. Đất là quái gì đâu, là quyền lợi trú thân cơ bản của con người mà nhiều người cả đời không có nổi. Đó là tội ác của chính phủ. Quỹ thời gian đó cũng có thể chia ra để thưởng thức, học nghệ thuật, có những quãng thực sự tập trung theo đuổi sở thích. Cái thời gian cho sở thích này cũng sẽ giúp nhiều người nhận ra năng lực nghệ thuật của mình, đỡ ảo tưởng mất công đi học các trường nghệ thuật rồi dùng quan hệ, thủ đoạn ra phá hủy môi trường nghệ thuật lành mạnh. Làm được vụ cải cách khốn kiếp này thì số người bị tàn tật tâm lí khi bước từ trường học ra sẽ giảm đi siêu đáng kể. Nếu xã hội chưa làm được việc đó thì các bậc phụ huynh hãy vì tương lai con em mà cho chúng nghỉ phép trả góp như vậy. Mỗi lần kí đơn xin nghỉ ốm để con ngủ, chơi, học cái khác thì bắt chúng đổi lại bằng việc nhà. Nhưng vậy, chúng vừa đỡ tổn thương khi đến trường vừa có ích ở nhà. Nhiều nhà phục vụ con tận răng để con học, như vậy là gây tổn thương kép. Combo tổn thương: 1. Học sinh quá dồn thời gian cho giáo trình sơ sài, lạc hậu của trường lớp, thiếu thời gian tham khảo các môi trường chân thực khác -> Chịu hậu quả của giáo điều, nhồi nhét. Khi va chạm với cuộc sống, não bị đâm cong vênh, mâu thuẫn chồng chất với lý thuyết, lý thuyết xếp chật đầu mà không ứng dụng được thành đầu ra, bị thối, đâm dở hơi. Làm cho học sinh bị dở hơi, biết việc học không giúp học trò trở thành người hạnh phúc mà không đấu tranh gì về giáo trình hay sửa đổi cách dạy của bản thân, đó cũng là tội ác của giáo viên. 2. Học sinh không luyện tập việc nhà nên bất lực trong việc tự xử lí vấn đề hàng ngày của bản thân. Chỉ còn cách giải tỏa bằng ma túy là than vãn đều đặn -> Càng dở hơi, xấu tính tợn. Đó là tội ác với bản thân. Đó là giết nhau và tự giết mình đó. "Sống thế thì sống làm gì" (Ngọt) :"D Nghe nhạc minh họa ở comment.
Xem thêm tác phẩm khác →