← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 8, 2008
Entry for August 11, 2008
Rõ ràng thế giới phẳng ra là cái nhiều người đang cảm nhận được và đang thấy nó sát sườn, buộc phải tư duy về nó. Dù cái phẳng đấy lan nhanh hơn ý nghĩ. Thomas L. Friedman “phát hiện” ra thế giới phẳng là lúc nó đã trườn đi một đoạn phẳng khá dài. Một bằng chứng rõ ràng cho chuyện này là cách đưa tin, thảo luận về cuộc chiến đang xảy ra giữa Nga và Gruzia với lí do là công lí cho Nam Ossetia. Nó được đặt dưới nhiều góc nhìn, nhiều mối tương quan, nhất là giữa Nga – Mỹ – Trung kéo theo vô số ảnh hưởng đến các nước thân cận và muốn thân cận. Cuộc chiến này song song với Olympic đang diễn ra với slogan “one world, one dream” đang bị/được hiểu nhập nhằng giữa giấc mơ hòa bình chung hoặc giấc mơ gom thiên hạ về một mối cũng nhập nhằng giữa bình và chiến của Tần Thủy Hoàng trong phim Hero. Trong phim này, nhân vật Vô Danh do Lý Liên Kiệt thủ vai đã quyết định vì chữ “thiên hạ thống nhất” mà tha Tần Thủy Hoàng, chấp nhận cuộc can qua của Tần Thủy Hoàng và chịu để Tần Thủy Hoàng phẩy tay cho cung thủ găm ngàn mũi tên vào con người cá nhân. Olympic hòa bình đang diễn ra là nơi có cả đoàn Nga và Grudia thi đấu, có mặt cả Bush (có thể thay thế bởi Obama cuối năm nay), Putin (vẫn đang đưa nước Nga đi lên và vẫn đầy quyền lực), Hồ Cẩm Đào (trước màn biểu diễn về truyền thống song song toàn cầu hóa của Trương Nghệ Mưu cũng là đạo diễn phim Hero và là người từng phải đi cải tạo văn hóa, cấm phim; và trước sự tiếp xúc của dân Trung Quốc với một cuộc chơi quốc tế, một lượng lớn khách nước ngoài). Bồi bút như em xin dâng vào luồng thông tin trong nhiều luồng có thể tự google để rộng đường tâm hồn các bác (em không để các tít nguyên bản dù hấp dẫn hơn vì không có nhu cầu câu các bác tò mò vớ vỉn): Tin 1 Tin 2 Bàn tròn 1 Bàn tròn 2 Em cũng lon ton tham gia chút ý kiến ở bàn tròn 2: Em thấy nhiều nhiều bác hay xỏ chân vào giày của bọn lãnh đạo để nhìn vào chiến tranh. Trong khi, chân hầu hết các bác là chân thường dân. Và thường dân thì cực cần đòi hỏi lãnh đạo vốn sống bằng tiền thuế của dân thì phải xỏ chân vào giày của dân. Nên 1 cuộc chiến thanh trừng lẫn nhau bên cạnh xét đến thằng nào ngon, thằng nào lởm thì cần xét nhiều hơn đến tất cả các bên đã thỏa mãn được 1 số yêu cầu vì dân hay chưa: – Có thực sự vì nguyện vọng của dân? – Có để bảo vệ dân? – Quang minh chính đại thì không thể đánh lén, phải đưa chiến thư, hẹn vùng chiến sự để dân không thích tham gia biết để chuẩn bị chạy. – Mở đường chạy, hỗ trợ đường chạy cho dân nào muốn chạy. – Đã vạch vùng chiến sự, không đánh vào vùng dân sự. Phải thiết kế vũ khí giảm tối đa nhầm lẫn (cái này nằm trong tầm tay). Nếu nhầm, phải công khai xin lỗi, bồi thường. – Bởi chiến tranh vũ trang với vũ khí hạng nặng là những thứ có sức tàn phá khủng khiếp không phải lúc nào cũng dự tính hay kiểm soát được hậu quả trước mắt hay lâu dài nên dù mục đích là giải phóng blah blah… nếu muốn tránh thương vong, thù hận của các ý thức hệ, không thể không đầu tư mạnh cho những giải pháp khác như: + Chứng minh tính chính nghĩa cho sự can thiệp từ bên ngoài + Kêu gọi sự phối hợp của cộng đồng quốc tế + Đưa những sự hỗ trợ kinh tế, thông tin cho người dân trong quốc gia có độc tài + Tạo điều kiện cho những tinh hoa của nước nạn nhân được phát triển và đem giá trị của mình gây tiếng vang và sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. + Đưa lên tòa án quốc tế tuyên mức phạt cho các độc tài (nhất là nếu không chịu hợp tác đàm phán và hành xử theo những tiêu chuẩn dân chủ). Nếu tòa án quốc tế xử tử hình vắng mặt, có thể tổ chức ám sát và thay chính quyền mới một cách nhanh chóng. + Đối xử tử tế với hàng binh, tù binh + Hỗ trợ những nhân vật tài năng, được lòng dân lên nắm quyền + Sau khi khu vực bị nạn ổn định, có thể tự trị, rút lui. == Các bác đừng bảo em ngây thơ. Tất cả những chiêu trên là những chiêu cơ bản trong nhiều cuộc chiến tranh (có cái tòa án quốc tế tuyên mức phạt thì thường là đã rất muộn màng). Theo mức thực hiện những tiêu chí này sẽ đo được mức chính nghĩa của các bên tham chiến. Theo những mức đo này, ta sẽ hiểu tại sao cuộc chiến tranh nào cũng là một thảm họa và thường gây ra những sự sa lầy dù luôn có những tuyên ngôn cao đẹp. Bởi vì trong thâm tâm bọn lãnh đạo còn nhiều âm mưu khác như tranh giành, bá chủ, thị uy, cướp tài nguyên, bóc lột… nên việc tìm mọi cách để giảm thương vong cho thường dân bị đẩy xuống hàng thứ yếu, chỉ thực hiện qua loa để đối phó với dư luận và LHQ. Hãy tưởng tượng khi các cuộc chiến tranh quét qua đâu thì người bị thiệt hại nhất chính là những thường dân chứ không phải bọn bấm nút hay tuyên truyền chính nghĩa. Nếu nó quét qua chỗ các bác ở thì thảm nhất chính các bác, những thường thân yêu của các bác. Thử hỏi, lúc đó các bác chọn chửi những bọn gây ra những họa này, bắt lỗi bọn nó hay ngồi bàn xem chiến thuật vầy là dở hay ngon. Việc có đông đảo người đứng ở vị trí người quan sát thương vong và quan sát trách nhiệm của các bên đối với thường dân sẽ giúp dư luận quốc tế mạnh mẽ hơn trong việc gây áp lực đối với chiến tranh hay cái ẩu của nó. Áp lực ấy càng tăng thì nguy cơ những người thân của các bác ở các nước có chiến tranh, đi du lịch qua hay bị bọn khủng bố trả thù bừa bãi sẽ giảm đi. Và nếu càng làm tăng áp lực ấy, giả sử chiến tranh xảy ra ở chỗ các bác, sự thê thảm sẽ càng giảm. Các bác không nghĩ rằng viet-nam giờ lởm thế này là vì vẫn còn những tàn tích của chiến tranh và vẫn còn thói quen đưa cách làm, cách nghĩ trong thời chiến vào thời bình. Gỡ dần cách tư duy ra chứ, cuộc sống đã đành phải bon chen, nhưng bên cạnh đó cũng phải biết bon chen những ước mơ, đòi hỏi hòa bình chứ ai lại bon chen cách nghĩ của những thằng ưa thường dân chết vì là dân của nước có những thằng lãnh đạo tồi. Nước nào chả có những thằng như thế. Mà cũng từ dân (trí) mà ra.

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →