Chuyện phiếm
tôi nghe người ta đồn
thời gian có thể gọi tên các mùa bằng gần như mọi thứ tiếng
và ngẫu nhiên gọi tên chúng theo nhiều kiểu mỗi ngày
như một thú vui
để cảm nhận thêm những gì con người dành cho các mùa
và không chỉ các mùa
kể lại lời đồn đại này có lẽ là thừa
nhưng tôi kể lại chỉ bởi âm nhạc của chúng khác với âm nhạc của những lời đồn đại mang thông điệp tương tự
rằng:
thời gian từng cảm nhận mùa hè ở một xứ sở nọ với một cảm giác khá như cũ theo năm tháng
cho đến một ngày thời gian nghe tiếng gọi tên mùa hè
đầu tiên, thời gian cảm thấy bức bối như thể kẻ khác đang ngu ngốc chưa từng thấy: định chiếm đoạt mùa hè bằng cách lấy cái tên làm dao cắt nhỏ nó
nhưng tới khi thời gian biết thêm cái tên thứ hai rồi thứ ba rồi thứ 17 của mùa hè, thời gian bắt đầu thấy một niềm hạnh phúc kiếm tìm nho nhỏ nhen dần: kiếm tìm những cái tên, kiếm tìm cảm xúc với chúng, kiếm tìm khoảng trống giữa chúng
tựa hồ một đứa trẻ càng ngày càng thấy khoái trá khi bãi biển rộng lớn nó thường chạy trên (với nỗi sợ hãi độ rộng lớn ấy và rồi với nỗi sợ hãi mình sẽ không còn biết về đâu khi đi hết cái rộng lớn ấy) giờ bỗng luôn mở ra và hứa hẹn những bãi biển rộng rãi hơn trên chính nó
và thời gian không còn sợ hãi sự bất tử nhàm chán với sức mạnh khủng khiếp của mình khi (thường là) hiền lành lê la khắp nơi ngắm nghía những điều con người đặt chồng lên, tô lên, đính kèm, biến hóa những thứ mà thời gian tưởng như đã thấu suốt và muốn hủy đi những lúc cảm giác tất cả đều chết nghĩa
thời gian ngày càng tò mò về sự lớn lên và tàn lụi của những cái tên và hứng cảm từng kẻ dành cho thời gian và điều khác như thể đó là lí do lớn nhất cho sự tồn tại của sinh vật
và dường như muốn đùa giỡn với thời gian, như luôn ném khúc xương rời xa chú chó, như cho chú chó một lí do để đuổi, ai đó trong chúng ta luôn gọi tên và hứng cảm quanh mình riêng biệt như đánh tráo hư vô
là tôi nghe thời gian đồn…
13.02.08