← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 6, 2014
Game đô thị Chúng ta núp vào cái lồng thành phố, chơi một game đô thị với gameplay quẩn quanh vài trăm từ khóa: Kiểm tra khóa cửa, công sở, đúng giờ, đến trường, công ăn việc làm, tự hào, khoe vú, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, dòng tộc, Tết nhất... 100 từ khóa còn lại là sex, tại sao cậu nhỏ lúc không có gái trông buồn thế... Chúng ta tàn hại nhau, bon chen trong một cái lồng an toàn khỏi rừng rậm (nơi dễ gây lạc lối, nhiều thú dữ). Cả triệu người với nhu cầu khác nhau, nhịp sinh học khác nhau đã chui vào cái lồng thành phố, như chuột thí nghiệm chạy quanh 1 vài thời gian biểu của chung tất cả. Chúng ta phát triển khả năng chơi những game luẩn quẩn giữa người với người nhưng lại được gán cho nhiều ý niệm cao đẹp như tổ quốc, hy sinh, sang, thanh lịch, nho nhã, đạo mạo, cúng cụ, đồ khốn, chuyển giới, xinh trai... Và chúng ta bị cùn nhụt bản năng của một con thú. Con thú ở đây không phải con thú khát máu mà là con thú dễ thích nghi, con thú hoang dã với tự do cảm nhận chính xác của chính nó về thực tế và phải trái. Con người cần trở lại làm con thú đó, kết hợp với những thứ mà thành phố đã tôi luyện họ: Những khả năng phối hợp công việc, dự báo tương lai xa, tích trữ để có một cuộc sống dư dả, ổn định cho nhiều đời... Khi con người đánh mất bản năng phán đoán trước những sự rộng lớn, kì vĩ, mọi sự vặn to volume của thiên nhiên đều trở nên đáng sợ. Chúng ta cũng không nhiều người có tôn giáo hay tâm linh để thú vị hóa cái đáng sợ đó. Tôn giáo hay tâm linh là một quyền lợi của người lớn giống đứa trẻ được tin vào Ông già tuyết. Và đa phần bọn chúng không còn tin khi lớn lên, không chỉ vì bị cấm cản, giễu cợt mà có thể còn vì sự thay đổi trí tuệ của chúng. Khi không có đam mê tôn giáo hay tâm linh thì cách để chạm vào thiên nhiên sâu sắc hơn chính là làm khoa học. Nhưng cách đơn giản nhất là CHỈ VIỆC CHẠM VÀO THIÊN NHIÊN và thiên nhiên sẽ nói cho bạn tất cả. Bạn có cần tôn trọng người sẽ nói cho bạn tất cả về cuộc sống? Và bạn hãy lấy thiên nhiên làm thước đo cho cuộc sống thôi. Nơi nào thiếu không gian để hòa với thiên nhiên, nơi đó con người chưa tốt. Thậm chí, nơi đó con người đang thui chột. 21.5.14 (Viết giữa cái nắng chói chang của điều hòa lộng gió, kem cam kề bên).
Xem thêm tác phẩm khác →