Gia Hiền: Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ.
(Hay là làm thơ thì phải nghiêm túc mới đông khách???)
Hehe
Nguyễn Thế Hoàng Linh: ko phải, tại đa phần độc giả Việt Nam bây giờ bị mù chữ với thơ khủng rồi
có cái gì đó còn ê chề hơn cả cơm áo của khách thơ: không biết đến, biết đến mà không biết hay hoặc từ chối trả tiền cho những thứ hàng nội đẹp nhất; đó mới là nỗi nhục vong quốc thực sự
(đó là nói với những người hay nói về lòng yêu nước mà không biết yêu những thứ đẹp nhất trong nó, còn em thì không khoái khái niệm tổ quốc lắm)
(thơ đi xa khỏi khái niệm đó lâu rồi nhưng phần thơ đó thì gần như không có độc giả đi theo kịp)
(nó là nỗi nhục tiếp theo của những người hay nói thích đổi mới nhưng từ chối đọc, tìm đọc những thứ mà đầu óc có thể tiến hóa)
Gia Hiền: Giải thích cho mình khái niệm "thơ khủng" của Linh?
Nguyễn Thế Hoàng Linh: bác đọc đủ nhiều thơ của em thì không cần giải thích
ở đây cũng lâu không cập nhật bài nhưng cũng khá nhiều rồi: http://www.gio-o.com/nguyenthehoanglinh.html
Gia Hiền: È he, uh đấy là lời giải thích dễ hiểu (dù thơ Linh thì không hiểu dễ). Thôi chém gió tí xả stress. Chúc Mật thư sớm tiêu thụ số lượng khủng. Còn độc giả của ông thì tôi tin là khủng rồi!!!
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cảm ơn bác, trò chuyện câu view tí vui phết