MẬT THƯ BÁN CHẬM NÊN GÂY TÍ SEX SCANDAL PHÁT
Bây giờ chơi một trò về
trình~độ và lòng~tự~trọng~nghề~nghiệp
của
tác giả
những nhà phê bình
và độc giả
đêêêê...
Một người đàn bà ở Mỹ là chị Lê Thị Huệ (chủ biên trang gio-o.com) từ đầu năm 2003 viết một bài giới thiệu tác giả. Đây là người đầu tiên gọi tác giả là thiên tài.
Tác giả thấy bài đó cơ bản là đúng.
Nếu nó sai thì tác giả là người vĩ cuồng, hoang tưởng.
Nếu nó đúng thì tác giả là người biết tự nhìn nhận tác phẩm của mình - một yêu cầu khá cơ bản về trình độ và đạo đức của một người làm sản phẩm dám bán sản phẩm của mình cho người khác và đóng dấu nó là hàng chất lượng cao.
(Cũng không loại trừ việc tác giả vẫn là người vĩ cuồng, hoang tưởng trong các vấn đề khác. Vd: Thi thoảng vẫn lởn vởn ý nghĩ nếu mình không bị lao lực và thoát vị đĩa đệm vì viết thì với sức bền, tốc độ, độ dẻo, ý chí lẫn tinh thần đồng đội vượt trội khi đá bóng, mình có thể thi đấu bóng đá đỉnh cao khi tập luyện thể lực và kỹ chiến thuật đến một mức độ nhất định).
Nếu nó đúng thì hơn 10 năm qua, ngoài những nỗ lực rõ rệt giúp phổ biến tác phẩm của anh Hồ Anh Thái và bạn bè (giúp ra mắt, giới thiệu cuốn Chuyện của thiên tài và Lẽ giản đơn) thì giới trí thức và độc giả Việt Nam đã làm gì với kho tác phẩm của người đó? (Ở đây mới chỉ nói về tính thực dụng với một nguồn tài nguyên giá trị có thể đem so sánh với nước ngoài)
Và ở đây, nếu nói chuyện đàn ông, phụ nữ, đàng trong, đàng ngoài cho gay cấn hơn thì 10 năm qua, những người đàn ông trong nước đã đủ khả năng nhận biết một thứ hay thế nào và vô tư giới thiệu nó thế nào so với một người đàn bà hải ngoại?
Câu đề từ của bài giới thiệu:
"Works of genius are the first things in the world," John Keats
Bài giới thiệu: http://www.gio-o.com/gioithieuNguyenTheHoangLinh.html