Giả sử có định mệnh thì bằng một cách nào đó, có thể nó dùng sự tò mò để đưa người ta đến với điều mà ban đầu định mệnh đã biết chỗ rồi.
Như vậy thì có vẻ sáng tạo hem phải cái gì ngầu lắm. Hoặc may mắn lắm, sáng tạo nằm ở từng quãng tò mò đó.
Vi dụ, nhà khoa học nghĩ cách mua cho gái cái váy để gái vui để được đi chơi với gay là hắn đã thoả mãn rồi, nhưng hắn chỉ biết kiếm tiền từ giải Nobel.
Và để đoạt giải Nobel thì nhà khoa học gay đó phải tập làm cho nữ chủ tịch hội đồng chấm giải thiếu thiên nhiên thiếu hơi người cực khoái sau khi đưa cô ta đi chơi công viên một chuyến như một đôi nam nữ thông thường.
Kết luận của giả thuyết định mệnh hai lúa này là gì?
Là đàn bà nếu tham danh của đàn ông, nếu không yêu sáng tạo, hem ồ de với từng trò ngớ ngẩn, không thấy cái sáng tạo thường ngày mà những thằng đàn ông khác có thể cười thì đàn ông dễ bị rối loạn gay cách nếu hắn quá thương hay hận đàn bà. Hắn sẽ cố lên ngôi mà không phải vì yêu thích và cả thế giới sẽ bị tàn phá bởi sự buồn chán hay thù hận nhân danh những điều cao đẹp mà có thể chính hắn hem biết đó.
Nhưng đàn ông có thể giỏi vậy mà bị ảnh hưởng bởi nhu cầu (hình như háo danh quá là hem tốt) của gái nhiều thế thì bản chất pede là đúng roài, rối loạn gì nữa :DDD
Nhưng mà dốt lại lười sáng tạo thì chiều gái là đúng roài, chúng đáng được chiều mà, đừng tinh vi.