← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 10, 2013
Hố đen Người ta có thể thèm ăn thật nhiều món, đi nơi này nơi kia, thèm thoả mãn hay muốn bắt chước hết các phép toán tổ hợp về tình dục, thèm thắng người khác, thèm cảm giác lâng lâng trong ánh đèn và tiếng vỗ tay, thèm cảm giác làm chủ được tình huống và không bị chế nhạo, thèm có được nhiều tiền hay mối quan hệ và giải quyết mọi việc trơn tru bắt đầu từ nền tảng đó... Đó là chuyện bình thường nếu nó không biến thành một hố đen của tội ác. Tháp Maslow (và những sự bổ sung trên nền tảng thống kê nhu cầu của con người đó) khá khái quát: http://www.reds.vn/index.php/tri-thuc/tam-ly-hoc/223-thap-nhu-cau-maslow Nhưng cái gì dẫn đến Chiến tranh giữa các vì sao hay ví dụ dễ hiểu hơn là các ngôi sao truyền thông? Sự mâu thuẫn giữa sự khác biệt tỷ lệ trong tháp nhu cầu của mỗi người và sự nảy nở của nhân loại khó có thể giải thích cho những xung đột như vậy. Tháp Maslow nghe khá đáng yêu, khá nhân bản và sự tương tác giữa mấy tỷ Người Tháp đó khó có thể đi đến mức cực đoan như vậy Nếu do có thiên tai mà người ta bị đẩy đến sự đấu tranh giữa những nhu cầu tối thiểu thì người ta cũng sẽ tiêu diệt nhau theo dạng thú vật, cá lớn nuốt cá bé chứ khó có thể là trên nền tảng công nghệ cao hay ví dụ dễ hiểu hơn là báo đài? Cơ sở của cuộc chiến tranh công nghệ cao đó là một xã hội nô lệ cho vài tội phạm ý niệm. Nơi phần đông con người bị vắt kiệt, lừa dối thành thứ bàn đạp để những kẻ đó chơi những trò chơi với trí não siêu vượt trội so với đám đông. Hay ví dụ dễ hiểu hơn là trí não họ cũng kha khá thoai nhưng đám đông ngu quá mà còn ra vẻ khinh khỉnh, đéo chăm đọc bao ta tút vượt qua cơn lười viết, lòng chán ngán độc giả, đâm đầu phá sức vãi để viết hay hơn mà rèn luyện gì cả. Bởi sự siêu vượt trội đó và cảm giác xa lạ với mức cảm xúc của đám đông mà những tội phạm ý niệm đó trở thành loài khác và xa rời nhưng tư tưởng nhân đạo hay cộng sinh. Và họ đủ năng lực để hiện thực hoá những khát vọng, thí nghiệm, trò chơi không ai có thể kiểm soát của mình. Không còn luân lí nào đám đông có thể bám vào và đối thoại được với họ. Phép cộng trí tuệ hay lòng căm hờn của đám đông nhận ra mình bị lừa sau khi giết hết những người tỉnh thức cũng không thắng được phép nhân hay luỹ thừa tiến hoá đơn lẻ của những cá nhân nắm giữ các công cụ điều khiển đám đông, các phòng thí nghiệm tình huống. Đám đông trở thành những chú lính đồ chơi của những cá nhân tội phạm ý niệm siêu việt không ai chịu ai. Đến đây, chúng ta bỗng thầm mong về sự mệt mỏi, bao dung và lười biếng của những thiên tài. Về tâm hồn của những thiên tài độc tài còn chút tàn dư trí nhớ của chú bé câu cá bên cha, cô bé còn biết co mình trước hơi ấm khác giới. Nhưng chúng ta lại thích tỏ vẻ người lớn. Thích rao giảng thế giới này là nghiệt ngã, cười ông away ngây thơ, utopia, đéo biết xấu hổ khi đêm ngày gõ facebook giục giã người ta đặt nút share vào cái hay tử tế và mạnh mẽ, đặt chút tiền còm vào cửa thơ. Trong khi, chúng ta lấy cớ đó để bao biện cho từng sự hèn hạ ức hiếp người khác của mình. Nhưng thú nhận đi, chỉ cần đầu óc logic chút thôi, những hành động đó của chúng ta nuôi dưỡng năng lượng cho thế giới u tối và giả dối phủ phục trước vài cá nhân tài năng, khéo dẫn dụ nhưng vô cảm. Và chúng có thể từng là những đứa trẻ chúng ta từng ức hiếp, từng rút cạn phẩm tính quý giá trong mọi con người: Nhu cầu được yêu thương. Và một phẩm tính khác cũng vô cùng quý báu nhưng nguy hiểm nếu không có đủ môi trường thí nghiệm và những người tài năng biết hỗ trợ và giám sát: Sự sáng tạo. Bản thân sự sáng tạo không đồng nghĩa với cô đơn hay độc ác. Nhưng năng lượng đó sẽ nổ trong lòng đứa trẻ độc ác vì cô đơn và trở thành một dạng hố đen. 17.10.13 Bonus: Nhu cầu của đứa trẻ là thứ rất dễ thoả mãn. Nếu không được thoả mãn nó cũng chóng quên. Nếu đứa trẻ được sống hài hoà trong nhu cầu thì lớn lên, nó cũng thích nghi rất nhanh với sự điều chỉnh nhu cầu theo sự tiến hoá về tâm sinh lí nếu nó không bị đào tạo thành kẻ tham lam. Khả năng của một người có thể phát triển tự nhiên là tự thích nghi với những nhu cầu của mình, có thể bật tắt nhớ quên, chuyển hướng khi cần mà không sân hận. Nhưng thế giới người lớn có gì đó rất sai khi đào tạo ra những con người quá nhớ những thứ khiến họ không tự thích nghi được với nhu cầu của mình. Và trở thành hàng hoá dưới sự điều khiển của kẻ đã cài đặt được nhu cầu lên họ.
Xem thêm tác phẩm khác →