Câu bài
ở đây
về, chỉnh lại chút cho mạch lạc hơn:
Niềm vui và cộng hưởng niềm vui trong năm đói kém này là tốt quá.
Nhưng cũng không nên át đi những câu hỏi khác:
+ Trong số những người ăn mừng có bao nhiêu người thường xuyên xem đội Việt Nam thi đấu? Hay nhiều người chẳng xem bóng đá bao giờ thấy vui thì cũng vui cùng cho xôm? Việt Nam khi ăn mừng thì đoàn kết, hùng mạnh, đông đúc thế tại sao khi làm việc lại bị chê là team work kém? Việc khoe ăn mừng xôm hơn nước khác có phải là cái gì đó quá vẻ vang để khoe không? Về khoản ăn chơi thì Lào mà thắng Thái họ còn ăn chơi hơn. Với lại, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển hay lấy cớ chiến thắng để show hàng, làm trò xấu vẫn là câu hỏi cần đặt ra với không ít người. Có bao nhiêu vụ gây tai nạn (tự ngã xe mà không ảnh hưởng đến ai coi như là được chọn cách vui nguy hiểm đi), bao nhiêu sự quấy rối, phá phách nhân danh niềm vui của dân tộc?
+ Trong số những người hào hứng nhập cuộc có bao nhiêu người trước nay toàn chửi đội VN, hay dùng kiểu tính từ hoá danh từ như “vietnam” để kỳ thị? Thắng một giải bóng mà thay tình cảm như thay áo sao?
+ Sau khi ăn mừng có còn đoàn kết, cư xử tử tế với nhau, muốn làm cho đất nước xanh sạch đẹp hơn trong sinh hoạt công cộng hàng ngày không? Xem lượng rác xả ra bừa bãi trên đường phố sau những đêm ăn mừng có phải là cách xây nên một Việt Nam vô địch bằng hành động thay vì lời nói không? Những người hò reo có cũng muốn làm tốt công việc của mình như đội bóng làm không hay chỉ thích ăn bám vào thành tích của người khác, tự hào vì cái người khác đạt được bằng cách gán chung vào chữ tinh thần dân tộc? Tinh thần dân tộc mà được có mấy đêm thì nên tự hào hay thấy buồn cười vì sự mạo danh tinh thần dân tộc như vầy?
+ Thắng Thái Lan nhưng để thắng tiếp nhiều lần hay vươn lên tầm thế giới hay chí ít là Châu Á với Nhật, Hàn Quốc còn là chặng đường rất dài. Người dám mơ ước tầm cao, dám so sánh mình với tầm cao có hô “Việt Nam vô địch” với sự thoả mãn như đó là tất cả rồi không? Ăn mừng quá lớn phải chăng cũng thể hiện việc có quá ít thành tích? Có phải có phần vì sự sớm thoả mãn như vậy mà nhiều cầu thủ Việt Nam nổi tiếng sớm suy giảm phong độ, chơi bời các kiểu do không có niềm đam mê vươn lên đỉnh cao bằng bóng đá để phải thường xuyên đặt cho mình sự khổ luyện? Và vì sự sớm thoả mãn như vậy mà Việt Nam ít có thành quả đáng kể so với thế giới?
…
Vui thì cứ vui nhưng những câu hỏi đó lờ đi thì bóng đá Việt Nam hay Việt Nam vẫn không thể phát triển lớn mạnh và có đẳng cấp thực sự.
Đá có thể chảy, sông có thể mòn
nhưng chân lí đó không bao giờ thay đổi.
Ps:
Cái “vô thức tập thể” này với hình thức ăn mừng chiến thắng bóng đá thì về cơ bản có hơi hướm đáng yêu. Nhưng nhìn vào không ít sự quá khích thì cũng có một câu hỏi nữa:
Thử liên tưởng nhiều đám đông trong đám đông lớn ấy rất có thể đồng loạt nguyền rủa hay đập chết một ai đó giữa đường hô “Việt Nam thường thôi” thì có cần suy ngẫm thay vì cứ thấy đông là sướng, hoà vào đám đông là sướng?
Theo thông tin trên báo đài đến giờ thì số thương vong và thiệt hại năm nay ít hơn đợt đội VN thắng Thái 3-0. Có vẻ có sự tiến bộ về mặt bảo vệ trật tự của nhà chức trách và cả ý thức người dân sau khi “rút kinh nghiệm xương máu”. Nhưng tốc độ tiến bộ vẫn còn quá chậm chạp, mong muốn vui một cách “lành mạnh” và coi trọng sinh mạng người khác vẫn còn là cái gì đó xa xỉ. Điều này phần nào thể hiện ở việc buột ra từ “may mắn” trong một
bài viết
trên Vnexpress:
“Tuy nhiên
may mắn
chỉ có một ca tử vong do chấn thương não”
==
Tranh: Garden – Joan Miro