← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 12, 2008
Entry for December 29, 2008
Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên. Giá là ở một thời điểm khác, bạn cũng sẽ khó có thể không phấn chấn. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt. Gào rú. Bố xuống đường đi bộ về trước. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi. Thanh tú. Cả khi em ngoác miệng kêu “Việt Nam vô địch!” thì em vẫn duyên dáng và đầy sức sống khác hẳn đám ô hợp quá khích kia. Thôi, tôi trôi qua em rồi. Đường rộng ra dần. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài “Unforgiven II” của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như “Chém chết mẹ nó đi” hay “Cho chết mẹ mày đi” khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không. “What I’ve felt what I’ve known never shine through what I know” hoặc “What I fell what I know never shine through what I’ve known” Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau. Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết. Tôi cười khùng khục trong họng. Không phải điệu cười chua chát. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Tôi cười như tôi. http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhCCTT.html

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →