hôm qua chuẩn bị đi ra đường cầm 2 cái quần sịp mẹ mua cho, 1 cái trông có vẻ ít pê đê hơn, 1 cái sịp in trái tim, hỏi gái nên mặc cái nào nhỉ, kiểu "she wonders what clothes to wear"
mình thích loại quần không in chi chít trái tim hơn vì nó thoải mái hơn nhưng thường để dành cho lúc đi đá bóng để chạy thoải mái hơn
cũng ko nhớ gái tư vấn cho mặc loại gì nhưng chợt nghĩ ra câu chuyện siêu nhân mặc quần như vầy
giật status rồi khoe gái, gái cười bảo anh bị điên
độ này toàn hát trêu mình:
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Em đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn
Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi
Trời lập đông chưa anh cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly anh về đường khuya em bật khóc
Em xa anh thật rồi làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian"
mình buồn cười quá mới hát thành:
anh chỉ là người dơi
trong vườn hoa hiệp sỹ
sau đó nghĩ linh tinh các phiên bản:
anh chỉ là người d/r(ơi)
trong vườn hoa nghệ sỹ/kịch sỹ/liệt sỹ
độ này toàn bị giai ám thị: anh cứ sống tốt cho anh thì cái tốt đó còn làm cuộc sống vui hơn là anh sống cho người khác
mình hay muốn phản bác vì thấy mình toàn sống cho mình, gặp gái lúc nào cũng rào trước, anh ích kỷ lắm và đó là con người anh, sống cho mình nữa thì thành Narcis à?
hóa ra mình toàn sống cho mình kiểu để cho cơ thể nghỉ ngơi, thoải mái chủ yếu để làm việc thử thách bản thân và người khác tiếp, con đường hoang tưởng tìm hòa bình cho thế giới chưa bao giờ ngừng lại
nên mình biết nghỉ ngơi nhưng không phải nghỉ ngơi trọn vẹn
rồi có hôm còn nghĩ ra câu mình sẽ xong việc khi cả thế giới này biết bơi
sau đợt đi Đà Nẵng suýt chết ở biển, gào lên help me, help me mà bọn Tây trên bờ ở xa quá không nghe thấy, phải tự cứu mình, lúc thất thểu vào bờ ngoái lại nhìn biển, vừa cười hạnh phúc vừa gườm gườm khâm phục lại càng thấy cái hấp dẫn của việc bơi và cái hấp dẫn nguy hiểm của biển nếu mình không biết điểm dừng:
có cái gì hơn nỗi sợ
có phải cái bềnh bồng không
nếu bềnh bồng vơi nỗi sợ
thì sợ có vơi bềnh bồng
hôm qua mới nghĩ ra khi bơi trong nước với sự yêu thương, khám phá, bằng mắt nhắm hay mắt mở thì người ta sẽ làm được nhiều điều tốt cho những người bơi cùng hay bơi tiếp, và điều đó có thể tự nhiên hơn bất cứ phương pháp nào
mình nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở biển
trước đây, nghĩ cái chết đó đơn giản chỉ là kiểu lúc nào đó mình bơi giỏi lắm rồi, đêm trăng đẹp ham bơi, bắt cá đến kiệt sức mới nghĩ tới chuyện quay lại bờ nhưng không quay lại được và chết đuối khá đáng sợ
nhưng giờ, với đầu óc hoang tưởng, cho tưởng tượng đi hoang của mình thì có khi mình có thể chết đuối trong xô nước, chết vì ngạt thở, mất máu khi vục mặt vào bể cá, tì cổ họng vào lớp kính và nhìn, bơi mê mải
con cá chết bình thản trong nước (trừ nỗi sợ bị con cá khác ăn lúc đang chết)
mình ở trong nước của bụng mẹ, sinh ra không được trải nghiệm phương pháp đẻ trong nước nhưng có lẽ niểm an lạc lớn nhất là được chết bình thản trong nước hay ý niệm về nước của mình
thế thì phải học con cá, bù lại, trong lúc học và quấy rầy sự nghỉ ngơi của người khác, dạy cho những con cá mình gặp sự giảm nỗi sợ bị con cá khác ăn, cái dạy đó có khi cũng chỉ là nỗi sợ bị những con cá đó ăn
bạn không muốn bị cá lớn nuốt thì bạn hãy mở cho nó góc nhìn khác cá lớn nuốt cá bé ngay từ khi nó còn bé, nhất là khi bạn là con người và ở trong thế giới có đủ vật chất để chia sẻ
để những người có thể làm thầy của bạn nhưng không được sống hay học hành có cơ hội dạy cho bạn sự sống tối giản, bớt nhu cầu và bớt lòng tham
hôm trước đọc ở đâu đó câu: nếu một đứa trẻ Châu Phi chết đói nếu được học hành có thể tìm ra thuốc chữa ung thư...
dạo này lúc nào nhớ ra cần đối xử với đứa trẻ nhẹ nhàng tối đa thì làm con chó
con chó không sợ các khái niệm, như khi Mụp gọi "con chó Linh" thì thấy buồn cười và vui vẻ, bất ngờ khi thấy điều mới
nhìn Mụp nói "con chó Linh" thì không chỉ là nhập vai và gọi tên 1 con chó thông thương mà có thể, có lúc nào đó, nó tranh thủ bố đang nhập vai con chó để đánh đập bằng ngôn ngữ
đó là lúc học cái buông xả, quấn quýt của con chó để đứa trẻ được trải nghiệm cảm giác mình là người chủ
và trải nghiệm cả cảm giác bỗng nhiên con chó chạy đi, mải mê chơi trò của mình và mình tự chơi hoặc đến chơi cùng con chó
có lẽ đứa trẻ nào cũng nên trải nghiệm vai người chủ của một chú chó tự do đến với mình để học (hơn là để gần tiện nghi như lửa, thức ăn hơn), để chơi cùng, để dạy sự buông xả khi con người là loài thông minh nhất nhưng lại đánh đập loài khác và loài mình nhiều nhất
hôm qua vào nhà tắm không ép Mụp tập cái gì nữa, chỉ gợi ý việc tự tắm, cho Mụp xịt nước và mặt mình và mình vẫn thở thoải mái, không sợ hãi chút nào
rồi chơi trò bắn súng bằng vòi hoa sen
Mụp bắn trúng mình và bảo cậu chết đi
lăn ra ôm cái bồn cầu rồi chết, bỗng thấy yêu thương cái bồn cầu quá, nảy ra mấy câu:
cảm ơn cái bồn cầu sạch
giúp bao người ỉa đọc
rồi lúc Mụp gọi dậy chơi tiếp, sủa gâu gâu như chó, nằm phục xuống như chó, đập nước ở sàn và hát Em là hoa hồng nhỏ, Mụp xịt vòi ở trên, đúng kiểu tắm cho chó
Mụp vừa nghe bố hát vừa thử tự xịt nước vào đầu sau đó lại tập xịt nước vào mặt
rồi Mụp tự xoa xà phòng gội đầu và xà phòng tắm, cái vòi rơi xuống, phun chếch lên vào người, Mụp giật mình
mình xồ đến, hứng đầu vào vòi nước, hô: a, vòi hoa sen ở giữa quảng trường, Mụp cũng vui vẻ hứng đầu vào
rồi chơi trò bắn súng giống trong Infinity Blade là trò Mụp đang ưa chuộng, bố đứng sát vào tường né, Mụp lấy vòi hoa sen bắn
mệt quá, ngồi xuống khoanh chân
Mụp bảo: tớ chăm sóc cho cậu nhé. Rồi lấy vòi xịt cho bố, lấy dầu gội đầu quệt cho bố bằng 1 ngón tay. Bảo: Cậu vừa xịt nước vừa xoa đầu cho tớ, thế là xoa đầu bố. Trước những lần bố cạo trọc đầu bảo cậu sờ thử xem, không dám sờ tay vào đầu bố.
Rồi bảo: Cho cậu sờ thử chim tớ này. Chim cậu có thối không? Không. Sờ thử. Tớ cũng sờ chim cậu nè. Sờ. Búng
Sao chỗ chim cậu lại có lông?
Vì tớ là người lớn. Lớn lên cậu cũng mọc lông ở đó. Cậu càng dũng cảm cậu càng mọc nhiều lông.
Tớ đang là trẻ con, tớ không có lông này
Nhưng thế mới giỏi, cậu không có lông mà cậu vẫn dũng cảm dám tự xịt vòi vào đầu, vào mặt
Tớ tắm xong rồi
Được, ra lau người rồi chuẩn bị đi thôi
Gái bảo mình tắm cho Mụp. Trong lúc tắm, gái giục mấy lần nhưng vẫn kiên nhẫn đợi 2 thằng chơi.
Tắm xong thì đến chuyện sịp siêu nhân.
Tắm xong, 3 người phi xe ra đường đi ăn ở Xuân La với nhà anh cu Tun, đợi đèn đỏ, đùa gái: Xuân La là Luân Xa, chúng ta đi truyền năng lượng nào, em ngồi nghiêng người ra tí, để làm gì? vì anh mặc áo xanh giống cái cây, em đừng che người ta nhìn chứ, gái nghiêng người, mình cũng nghiêng vai ngoái lại khoe khoe với cái tắc xi phía sau, thấy điệu bộ giống Tôn Ngộ Không không?
Đến nói chuyện với bác Giang (bố Tun) về tự do, về chơi với trẻ con, về năng lượng, về người nghệ sỹ, về việc đứa trẻ cần được nhập vai nhiều thứ ở mức độ mô phỏng cho đỡ đau và nguy hiểm, đứa trẻ cần tự do tới cùng ít nhất 1 lần để nó được thấy sự hạnh phúc với bản thân, về người ta có thể đi đến cái cực đoan nhưng cười với nó là lại đi một bước nữa, về chuyện được Hột Bòi, Sỹ khuyên thả lỏng hơn nữa dù Lê Giang nói mình là người biết thường xuyên hưởng thụ, nhờ cái hưởng thụ đó mà ít lo sợ và làm môi trường xung quanh dễ chịu hơn.
Đến quán vịt vỉa hè. Quán này trước ở đoạn dưới nhưng chủ nhà thấy bán tốt liền đuổi đi, bán vịt.
Đợt này gái hay trêu anh nên tập thêu chữ thập (mà thằng Đỗ Cát Sỹ gọi là hành động bán nước :))) để cai facebook.
Quan sát việc thêu chữ thập tử tế hơn thì thấy thú vị phết. Trên tấm vải có rất nhiều ô vuông, mỗi đỉnh hình vuông là một ô tròn đục sẵn để xuyên kim qua. Thêu mỗi chữ thập bằng cách đưa kim chỉ qua 2 đường chéo của hình vuông. Thế quái nào lại thành bức tranh được. Mẹ Tun bảo: Để tranh mịn thì nếu mũi đầu là dấu sắc hay dấu huyền thì lần sau cứ tiếp tục như thế.
Mình bảo: Cái này giống tu phết nhể. Cũng giống nghệ thuật ý niệm. Vẽ ra ý niệm xong rồi thì cứ làm theo y hệt thôi. Có bức nào thêu khủng long không nhể, luyện trò này hay phết.
Gái bảo: Hehe, bây giờ anh rủ mấy anh em ngồi thêu chữ thập ấy, đỡ loạn fb.
Anh cũng định mở quán nước vỉa hè, để rủ mấy anh em đến thêu chữ thập kiểu đàn ông thêu chữ thập bán nước.
Tun bắn Mụp thoải mái nhưng không cho Mụp bắn lại. Mụp dỗi.
Mình ra đứng ở cái cửa cuốn, bảo chơi trò né đạn đi. Cho cậu bắn tớ này. Mụp không lại. Mình làm con chó gâu gâu bò đến, rúc rúc vào người. Lát sau 2 thằng lại chơi vui vẻ.
Bố Giang bảo Tun: Thằng Tun này cứ bắn Mụp, Mụp bắn lại thì không chịu. Mụp cầm súng bắn vào mông nó đi. Mụp cầm súng lùa thì Tun hí hửng chạy vãi tè.
Mình bảo: Thằng này thích chơi cảm giác mạnh hơn người khác. Nhưng cũng phải cẩn thận vì có lúc nó không biết sợ.
Bố Giang dụ Tun mỗi thằng bắn thằng kia một phát Tun mới ok nhưng đòi bắn trước, lúc bị bắn thì không đứng im, ngoái lại vừa sợ vừa hồi hộp, hí hứng
Bắn đạn xốp mà vẫn sợ phải ngoái lại nhìn thì nói làm gì. Con thử tự bắn vào tai xem. Không. Cho con bắn vào tai chú này, đạn này có đau đâu mà sợ. Pạch. Thấy chưa, con bắn thằng Mụp xem, Mụp ra đây cho anh Tun bắn vào tai. Pạch. Em không đau. Con thử bắn vào tai con xem. Không. Cho con bắn chú thoải mái này.
Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không để ý đến chuyện Tun bắn, ngồi nói chuyện, uống rượu.
Rồi nhắm mắt nghe. Rồi bỗng thấy đau đau ở tai. Mở mắt ra thấy Tun đang chọc đũa vào tai mình xem mình có đau không. Đệt, tinh thần khám phá khoa học không sợ người khác tổn thương vãi :))
Mình giằng co với Tun cái đũa rồi đè đầu nó ra, chọc nhẹ vào tai nó. Nó mếu, định giơ tay đánh mình rồi thấy mình cười, chỉ đánh nhẹ rồi lại chơi vui vẻ.
Lát sau thấy 2 thằng chễm chệ đội mũ bảo hiểm vờ đè nhau trên xe máy. Bố mẹ Tun bảo nếu có chìa khóa thằng này nó cắm vào ngay.
Những đứa trẻ như ông này đúng là tiểu quái, phải làm cho ông ấy hạnh phúc và hiểu người khác cảm thấy thế nào ít ra bằng tín hiệu thì lớn lên ông ấy mới vui vẻ làm ra được nhiều thứ thú vị mà ít làm đau hay làm đau có triết lí nhân đạo mà không ngụy biện được.
Sau đó lại chơi bắn súng.
Trên đường đến quán bảo Mụp: Chúng ta chơi trò bắn súng thôi. Đây là game nhập vai góc nhìn thứ nhất. Cậu lia súng bắn các thứ phía trước đi. Bài 1: Bắn đèn xe. Chiu chiu chiu. Bài 2: Bắn biển số xe. Chiu chiu chiu. Bài 3: Bắn những gì hình vuông. Chiu chiu chiu. Bài 4: Vừa tăng tốc vừa bắn. Bài 5: Bắn trong lúc tránh xe khác. Bài 6: Bắn trong lúc đường đông, phải đi vòng vèo. Bài 7: Bắn trong lúc vượt xe khác, ngoái lại bắn. Chiu chiu chiu...
Gặp Tun trên đường đến quán, Tun đang phụng phịu. Bảo: Con thử chơi giơ 2 ngón tay thế này bắn các thứ phía trước đi. Chiu chiu chiu.
Ăn sắp xong, tự nhiên 2 thằng Tun, Mụp bắt chước nhau vào gặm mình. Giống tiểu thuyết mùi hương vãi.
Chơi bắn súng tiếp, thằng nào đó bảo mình chết đi. Thế là lăn quay ra vỉa hè, áp tai xuống, thấy làm người điên trong mắt người khác cũng dễ chịu vô cùng. Mấy ông bên kia đường còn tưởng bị sao, định "giang hồ hào kiệt yêu trợ giúp".
Tun tranh thủ nhảy lên lưng mình. Bố mẹ mắng bảo đau chú. Nhưng chú ấy không biết đau. Đệt, ông này đi xa với thí nghiệm vãi, kiểu này thể nào cũng phát minh ra thuốc diệt hay cứu zombie :))
Về gái bảo mệt em đèo cho. Đi một đoạn rồi bảo em đèo đi. Anh chống chân cho em nhé. Ok rồi kệ, lại còn quấy cho khó đi hơn. Rồi không lo chuyện gái đi đường nguy hiểm nữa, quàng tay ôm gái và Mụp, thiu nhiu ngả vào vai gần như ngủ.
Đợt này mình ngủ ngon nhiều mà không cần làm chuyện đó. Mình nghĩ là chỉ cần gái chấp nhận con người tự do của mình 1 lần và thưởng thức nó thực sự thì nhu cầu của mình sẽ tự giảm đi và tôn trọng nhu cầu của gái hơn. Bởi có lẽ, điều mình tìm kiếm ở gái là sự hiểu mình, thậm chí, không cần hiểu nhưng có một lúc nào đó thực sự tin mình, tin điều mình làm khác người nhưng mình làm một cách tự nhiên. Mình vẫn hoài nghi có lẽ cái việc tìm~sự~hiểu~để~giảm~cái~dục~vọng~do~không~được~hiểu và qua~dục~vọng~mới~thấy~nhiều~khoái~cảm~thực~sự, làm~người~khác~hạnh~phúc~mới~thấy~mình~là~thật~nhất chỉ là ngụy~biện~cho~dục~vọng. Nhưng khi mình có hạnh phúc được những người gần gũi hiểu, tin thì nhu cầu tình dục thường trực của mình giảm hắn. Hoặc là chỉ lúc đó. Hoặc mình ngụy biện quá giỏi, quá nghệ thuật, hehe.
Người nghệ sỹ kiểu như mình là người thấy mọi thứ đều là tính thơ, tính thơ có ở khắp nơi, mọi thứ đều là chất liệu để có thể sáng tác tiếp hay nghịch ngợm và khi ai thấy điều đó, họ trở thành người nghệ sỹ, bản thân lối sống của họ cũng là tác phẩm. Nhưng tính riêng tư là cái người nghệ sỹ cần giữ, không chỉ để bảo vệ mình mà còn để bảo vệ cái riêng tư như một phần tất yếu của tự do. Mình tò mò và đôi khi ham muốn nhưng không hào hứng với việc cảm giác được cảm giác của người khác hay điều khiển được người khác. Nếu việc đó đến thì mong là nó tự nhiên. Mình sợ và tránh 1 điều là tạo nên những con người tự do bằng ý niệm về tự do của mình trong khi mình không cảm giác được về tự do, hạnh phúc của họ.
Bởi người ta có thân nên thân mỗi người một khác. Mình biết dần biết lắng nghe hơn lúc gái bảo em không thích chứ không cố bắt gái giống mình: không thích cũng biến tiếp thành cái hay được. Điều mình mong là người ta tự thấy hạnh phúc với thân mình, nhưng có lẽ, tạo hóa có lí do gì đó để tạo ra đa phần con người hạnh phúc với cái thân của mình bằng ý niệm mà cái thân khác tạo ra, đào tạo, cài đặt... Nhưng nếu họ không hạnh phúc thì họ phải xem lại có phải mình là người hợp với cài đặt không hay phần mềm cài vào người họ có xịn hem.
Đừng để bị cài đặt bởi ý định cài đặt này nhé, đồ ngu 😀
Sáng ra thấy cá đẻ rồi. Mình viết, còn thằng con bắt đầu tự nghịch nước ngoài ban công.