Hôm qua ngồi rượu với Nguyễn Tuấn, Chuột Siu Nhơn, Đỗ Cát Sỹ (xếp theo tuổi, nếu (sợ) con người câu nệ thì xếp theo abc, nếu người viết câu nệ thì không mở ngoặc. đây là câu chuyện về câu nệ...)
người rót rượu khó mà không toan tính hay khó mà giữ được sự không toan tính ban đầu khi bị dòng đời xô đẩy :D
có người rót rượu theo thứ bậc trong quy ước chung hay thứ bậc mình quan niệm (đa phần không phải vì nể phục mà để lấy lòng những~kẻ~nhỏ~mọn~ăn~thua~từng~cú~rót hoặc kẻ~rót~phỏng~đoán~sự~để~bụng~nhỏ~mọn~của~kẻ~được~rót khi mình rót đúng hay sai vị trí)
có người rót rượu cho mình rồi cho người gần với mình nhất rồi rót xa dần
có người rót rượu cho những người trong nhóm của mình trước rồi rót cho mình rồi rót cho khách
có người rót rượu cho người đến sau trước
nói chung là để đỡ nghĩ mệt hay tránh sự để bụng làm hỏng câu chuyện chung có thể sẽ hay, cứ coi như những người quanh mình không để bụng, rót cho người đến sau hay người bên cạnh trước rồi rót cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ tùy theo chiều nào thì mình rót cho mình cuối mà đỡ mỏi tay hơn hoặc tập cho tay đi đoạn đường xa hơn
và lúc thấy muốn trêu những người để bụng thì rót~bừa~theo~sự~trêu~xem. có điều, đó là lúc bạn (xácđịnh) tạo ra một cuộc chiến từ mồi lửa "rót sai".
nó có thể nhen nhóm hơi nóng rồi nhờ tính quân tử của người những người trong bàn rượu, cái đàn ông tính được đẩy lên mà người ta vừa mạnh lên trong cái chịu nhiệt (mình có thể bị hiểu sai, bị coi thường, bị bẽ mặt, có thể dùng những điều đó để hiểu thêm) vừa hóa giải được nhiều ẩn ức, ra về thấy cuộc đời mát mẻ như sau khi xông hơi.
nó cũng có thể tạo nên một sự hằn thù mới. có người sau mỗi cuộc rượu lại ghét thêm người. nếu bạn đầu trò trong quả ghét đó, bạn là người tạo nghiệp.
làm người ta hạnh phúc với cuộc sống hơn có phải tạo nghiệp không? không - nếu nó làm người ta gần hơn với những hạnh phúc vô ngôn, cả sự vô ngôn khi thưởng thức những thứ hữu ngôn - không ai còn có thể chạy thoát khỏi thế giới nhân tạo lớn lao này.
đây là câu chuyện về câu nệ... lời giải thích này không phải là giải thích hoặc nó là lời giải thích cho việc giải thích có thể hay thế nào, các thế giới và các phương tiện để giải thích chúng có thể hay thế nào
thế~giới~vô~ngôn~có~hiểu~thế~giới~ngôn~ngữ~(bằng)~thế~giới~ngôn~ngữ~hiểu~thế~giới~vô~ngôn~không
(-từ (bằng) đặt trong ngoặc đơn... (ngoặc~đơn~chứa~từ giải thích cho chính nó, không thường giải thích, mở rộng cái bên ngoài như ngoặc~đơn~chứa~câu)
từ (bằng) đặt trong ngoặc đơn... nghĩa là nó nằm trong ý niệm thiên về hiểu bằng vô ngôn hơn là bám vào giấy trắng mực đen rồi ngụy biện vớ vẩn kiểu: đã vô ngôn rồi thì làm gì còn bằng với không bằng-)
(--): dấu ngoặc đơn trùm. "(-" báo hiệu là trong ngoặc đơn còn các ngoặc đơn khác và "-)" báo hiệu: phù, xong rùi, hehe, giờ xem lại kiến trúc trong cái (--) này xem.
nên nếu ngôn ngữ giúp học được sự khiêm tốn thì người dùng ngôn ngữ để kêu gọi vô ngôn nếu không vì khiêm tốn trước vô ngôn (cỏ hoa hoàn thiện con đười ươi ta) mà chỉ để ^$%&^%#&#^@ thì #&%*$hehe
l(ợi)/(ạm) dụng vô ngôn cũng như l(ợi)/(ạm) dụng tình thương
Khi Narcis hay bất cứ ai soi mình xuống nước, nó giống như mộng soi vào gương mộng.
Mặt nước là tấm gương phản chiếu ta nhưng nó không phản chiếu tâm hồn ta.
Tâm hồn ta vẽ mộng của ta vào gương nước.
Khi uống rượu, người ta soi vào nhau. Người ta muốn vẽ mộng đẹp thế nào?
trangtử~trangchumộnghồđiệp~giánđiệp~điếmgiạt~tiếnggiánthờigay~tiếnggáythờigian~đànôngđànbàtrẻconvàcáicây (vài từ khóa trong tiểu thuyết đang viết)
Khi Narcis rơi xuống nước, cái khoảnh khắc chết đuối là lúc vẫn trong mộng tự ái hay sực tỉnh mộng khi đập vào cái nghiệt ngã của thế giới vật chất. Thấy nước, thấy cái ngoài mình nhưng cái ảo đã làm mình kiệt sức và sự giác ngộ lại là sự phán xử cho tội mộng.
Narcis lúc có ước phải chi Việt Nam có hồ bơi nhiều hơn thì mình bớt được thời gian soi vào ý niệm, hòa mình xuống nước như con cá nhiều hơn. Có nhiều sân bóng nữa thì được làm chó đuổi bóng như đuổi xương hay lấy quả bóng làm xương vờn đứa khác nhiều hơn, đỡ phải nhìn thấy con chó dưới nước ngậm khúc xương to hơn mà sủa to lên, đáp lại là tiếng "tõm". (Đoạn này tuyên truyền đòi đất mở sân chơi vãi :D)
chữ "quên" là tiếng động
để rơi xuống đừng (quên)
nếu nhìn thế giới theo trí nhớ, trí quên, bản năng thì thế giới là (tamnguyên)
nếu giữa đúng và sai có ranh giới thì cái ranh giới đó đâu nằm trong nhị nguyên, nó như con sóng lạ chia đôi mặt biển, như:
khái niệm
giữa hai thành phố là một con mèo
bản thân nó như một thành phố khác
thành phố biết leo trèo, nằm xoãi
khi con mèo đi hoang
hai thành phố không còn biên giới
không còn gọi là hai thành phố
hoặc có nguời gọi nhưng theo thói quen thôi
04.07.07
làm gì có quan tòa nào tử tế nếu tâm trí không biết đi hoang
Hôm qua vừa mở vừa nhắm mắt bấm điện thoại lung tung, nó setting loạn cả lên, chọn mấy loại ngôn ngữ một lúc cho bàn phím, rồi suggestion các kiểu, đâm ra gõ dòng này cho đúng ý, đúng dấu tự nhiên thành khó khăn phết:
"Tieng viet gan voi y niejm Nha^,t"
May lúc đó có ngôn ngữ xì tin để bỏ dấu vào. Mình luôn quan niệm đó là một trò hay để phát triển về tư duy hình ảnh và người nào không gõ được thì kém hơn ở kỹ năng đó.
Có điều, tôi là người rón rén đặt từng dấu "."
Mỗi dấu chấm là một ý niệm
Ý niệm đó tự hỏi nếu đặt dấu chấm bừa bãi...........
Tôn giáo
..
Dấu chấm
Cái này là từ vài ý rồi cái đầu óc lười nghĩ tỷ mẩn triển khai gõ ra mất 4 tiếng liên tục như xây một cấu trúc trên vật liệu (tamnguyên) chứ không phải status là rỗi việc.
Vậy, để win-win bạn viết kỹ hơn, đọc kỹ hơn là được T.T