Hôm qua viết 1 mạch 32 bài thơ trên fb trong khoảng 8 tiếng cũng để thử xem mình có thể tập trung tới mức độ nào dù là đang làm việc ở không gian fb, không gian bị lãng phí, lạm dụng vào những trò khoe những thứ nhạt nhẽo. Thi thoảng giao lưu comment kiểu làm chén trà nghỉ tí.
Quan trọng là dám thử vượt qua cái lười, cái sợ không viết hay hơn được nữa. Vào guồng cái hay rồi thì thử tiếp tục không sợ mệt đi tiếp cho đến khi thấy đủ, có thể thực sự nghỉ ngơi.
Có lẽ đây là 32 bài liên tiếp có tỷ lệ hay cao nhất từ trước đến giờ đối với bản thân mình hay bất cứ ai làm thơ.
Từng con chữ được truyền hình trực tiếp nhưng không mấy ai xem.
Nếu quảng bá điều này trước, có thể có thêm chút người để ý.
Nhưng đó là bằng chứng trực tiếp nhất cho một trong những sự lãng phí cái hay, hàng nội chất lượng đỉnh cao một cách trầm trọng nhất.
Sự lãng phí này không phải của độc giả, mà là của mình :D
Đem đàn đi gẩy tai trâu.
Vấn đề là bố thích và vài người bạn thích. Đéo ai gẩy cho người trâu, gẩy cho con trâu xem nó phản ứng với nhạc thế nào còn vui hơn, nên làm ra cái hay đéo bao giờ phí.