Hôm trước có post 1 cái status về 1 sản phẩm cạnh tranh với iphone, ipad là i quit.
Sau khi đưa ra 1 định lý là: Thái độ của người tiếp nhận với những sản phẩm sáng tạo nhất cho thấy tầm sáng tạo và sự cầu thị (yêu học hỏi, yêu mến sáng tạo) của họ.
Và mở rộng ra: Tổng hợp/trung bình cộng thái độ của những người tiếp nhận cho thấy tầm sáng tạo và sự cầu thị của (đấtnước) họ.
Sau gần 20 năm sáng tác, mình rón rén đặt một dấu "." là thay ẩn số "sản phẩm" bằng 2 dữ kiện trực quan/chủ quan là tác phẩm của mình và nhạc Tuấn gà.
Ở đây, mình chỉ muốn nói đến trách nhiệm. Mình thi thoảng nói mạnh về thái độ tiếp cận những thứ sáng tạo, sự biên tập trước những cái sáng tạo, thái độ của truyền thông trước những cái sáng tạo. Nó không phải ẩn ức cá nhân hay hiềm khích với cá nhân. Nhưng ở những vị trí tiếp cận/tiếp nhận/phổ biến những cái sáng tạo rõ rệt hơn nhiều người khác thì nó càng phải gắn với cái câu trong phim người nhện: "quyền lực/tài năng càng cao, trách nhiệm càng lớn".
Ví dụ, tờ Đẹp. Khi trong 1 bài phỏng vấn dài, mình gói vào đó khá nhiều điều cơ bản mình thấy trong nhiều năm và nghĩ đó là những góc nhìn và giải pháp sát sườn cuộc sống. Nếu cảm~nhận~chủ~quan~của~mình~là~nó~đúng~tình~cờ~lại~đúng, việc cho rằng nó quá dài so với các bài phỏng vấn khác hay những vấn đề nghe vĩ mô thì nên lược bỏ thì đó là sự thiếu trách nhiệm với cái hay. Nếu là người sáng tạo và thật sự cầu thị với sản phẩm sáng tạo thì họ cũng phải có sáng tạo với cách đưa ra, cách chấp nhận ngoại lệ. Sợ dài, khó đọc, người đọc khó tiếp nhận hơn không phải là lí do chính đáng. Có 1 tỷ cách bên lề đề làm người đọc tập trung vào nó. Nhưng khi họ nhìn nó chí là một thứ như bao thứ hàng ngày thì họ sẽ dùng các thao tác đơn điệu hàng ngày. Cũng có thể vì thái độ này kia của tác giả làm giảm sự nhiệt tình hay cởi mở của họ nhưng giả sử dù đó không phải những thái độ đáng trọng mà là thói xấu, cái bệnh hoạn của tác giả thì với người cầu thị với sáng tạo, việc đó là chuyện vặt.
Và với độc giả, với khâu biên tập, truyền thông..., khi bị tác giả dùng chữ ngu sau những trải nghiệm với những sản phẩm sáng tạo, có thể, với họ không là chuyện vặt, lòng tự ái nhược tiểu là tất cả với họ thì cái họ vẫn không thể trở thành phương tiện chạy trốn là trách nhiệm và phán xét đối với trách nhiệm.
Nếu họ nhỏ nhoi, có thể phán xét chỉ là chữ ngu để nhìn lại, nóng mà nhiệt lên cho bớt nhỏ nhoi hơn. Nhưng nếu họ có tác động đến xã hội, những sự thiếu trách nhiệm bởi sự thiếu tinh tế, lợi ích nhóm, sự tự ái hay sự lười biếng thì có thể còn là chữ ác. Ác khi đứng ở vị trí có/chiếm tiện nghi, tài nguyên nhưng không biết phát triển tài nguyên.
Sau đó chuồn phát xem câu view, câu phản ứng được ra sao:
www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10151607887562225
hehe