mình có lẽ là người tự kỷ thật vì mình rất ít khi cảm được cảm xúc của người khác mà mình thường chỉ hiểu nó qua các tín hiệu, còn trí tuệ thì có lẽ hiểu dễ hơn
như vậy, câu hỏi thành gay hay không để hiểu người khác không hẳn là lòng tham về mặt cảm xúc như kiểu người có cảm xúc với mọi người khác rồi nhưng chưa có cảm xúc với gay nên ham hố
mà thực ra, về cơ bản mình có hiểu bất cứ ai về mặt cảm xúc đâu, cái đó một phần cũng là sự tôn trọng sự khác biệt trong cảm xúc của người khác
câu hỏi về chuyện gay là câu hỏi kiểu khác:
- có phải thế giới này đang gay hóa theo một xung năng nào đó rất lớn, ví dụ như "Chuyện cổ tích về lòi người" của Chuột Siu Nhơn?
- nếu là gay mới chạm được tới chúa trời, mới hiểu được vạn vật thì người đàn ông có chọn là gay không?
- nếu thế giới đang gay hóa, thì có thằng nào đứng đằng sau trò này không, mục đích của nó là ẩn ức hay tham vọng lợi nhuận hay trò chơi điều khiển độc ác? (Vì để biến những người đàn ông thành gay thì sẽ phải tiêu diệt nhiều người đàn ông không thích sự điều khiển của kẻ khác. Nhưng trong những người đàn ông không thích sự điều khiến của kẻ khác thì đầy thằng ngu, chỉ cần đảo chữ điều khiển đi theo cách nào đó đơn giản là làm chúng vẫy đuôi rất dễ. Cái tàn ác nữa là sự tiêu diệt nhiều người về mặt tư tưởng, không thích thế giới vận hành theo cơ chế bị điều khiển, trong đó có cả gay, les, đàn bà, đàn ông... Và những người đó mới thực sự là nền tảng duy trì, sinh sôi văn hóa tự do của con người. Và lại nảy sinh câu hỏi mới: Văn hóa này có dẫn đến gay hóa người đàn ông không? Không, lúc đó giới tính được hiểu theo cách tự do hơn và lựa chọn là ở từng người và lựa chọn đó nếu dựa trên hạnh phúc tự thân, không tạo nghiệp cho thế giới)