Hữu hạn là bạn vô hạn
*
Sự hữu hạn của đời người và sự vô hạn của vũ trụ (ít ra là với đời người) làm người ta rối loạn.
Một mặt, bởi được tạo ra từ những nguyên liệu từ vũ trụ, loài người không ngừng cố gắng vươn xa ra bao la, đi để tìm về.
Mặt khác, bởi sự giới hạn của tuổi tác, thời gian, gia tộc, biên giới, thể chế, văn hoá, cơ hội, con người trở nên khu biệt vùng miền, kỳ thị cái gì xa cách.
Hai hướng tư duy “bao la” và “vùng miền” phân hoá loài người và nhiều khi tạo nên mâu thuẫn trong mỗi con người.
Cái nào đúng hơn, cái nào có ích hơn cho loài người hay muôn loài. Thôi, tôi không định gây tranh cãi. Nhưng mỗi lần nhận ra nghĩ cái gì ngu thì phải sửa đi.