← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 12, 2021
Đĩa bay Có một chuyện này gần đây tôi chợt nhớ ra. Đó là hồi lớp 6, khoảng năm 1993, tôi có một cái đĩa bay. Nó là một trong những món đồ chơi tôi mang ở Thái về, bên cạnh gậy bóng chày, kiếm samurai, tất cả đều bằng nhựa và rất đẹp. Cái đĩa bay màu xanh lá cây chơi thật thích, ném đúng quỹ đạo là vòng lại, nhựa cũng đủ cứng để bay xa và đủ mềm để bắt êm tay. Tôi mang đĩa bay đến lớp, cả bọn con trai chia đội và tự tạo luật chơi. Trò này quá hấp dẫn nên chúng tôi chơi suốt các giờ ra chơi và tìm cách rút ngắn thời gian ăn trưa để chơi được nhiều hơn trước khi phải ngủ trưa. Hồi đó trường tôi có bếp ăn siêu ngon. Tôi cũng ăn nhiều nhà hàng ngon rồi nhưng đó vẫn là một trong những nhà hàng mà tôi thấy ngon nhất, cứ kể đi kể lại. Trường học nên như vậy, để cho trẻ con sức khoẻ và thêm niềm vui đi học. Đầu giờ học có thằng bạn làm anh nuôi cho cả lớp đăng ký phiếu ăn và cuối giờ nó phát phiếu. Các món có thể chọn hàng ngày là cơm, phở, cháo, mỳ, bún. Riêng cơm có một tầng ăn riêng với nhiều món như một quán cơm bình dân. Các món nước có thể xin thêm cơm để trộn cùng. Hồi bọn tôi say sưa chơi với cái đĩa bay cũng là đợt phiếu cơm có thể chọn món bánh tôm: Một cái bánh tôm to đùng bằng mặt người với nhiều tôm, kèm một quả chuối. Nó còn thơm ngon hơn bánh tôm Hồ Tây. Bánh tôm và đĩa bay chính là một cặp bài trùng giúp cho giờ chơi buổi trưa dôi ra. Chúng tôi thường ăn quả chuối trước cho rảnh tay rồi vừa cầm cái bánh tôm vừa ném đĩa bay. Có lẽ chúng tôi đã phổ biến môn đĩa bay khắp Hà Nội vào thời điểm đó nếu cái đĩa bay không bị tịch thu sau vài tuần. Một hôm cái đĩa bay rơi gần chân chú bảo vệ và chú ấy nhặt lên, nói không được vừa ăn vừa chơi đĩa bay, rồi không trả lại nữa. Tôi đã có thể mách bố mẹ hoặc thầy cô nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện đó. Dù ấm ức nhưng tôi nghĩ mình đã sai. Lúc đó trong đầu bọn trẻ con thường mặc định là người lớn đúng, nhà trường đúng. Vì mặc định người lớn đúng, nhà trường đúng, vì nỗi sợ mắc lỗi ở trường bị phạt ở nhà mà tôi và bọn bạn đã mất chiếc đĩa bay yêu quý vào tay một tên trấn lột nhân danh bảo vệ, nhân danh trường lớp. Hắn đã rất rành việc khai thác tâm lí yếu thế của trẻ con giữa cả hai gọng kìm “trên đe dưới búa” là trường lớp và phụ huynh. Sau này tôi mới hiểu trẻ con có thể dễ bị lạm dụng ở trường lớp và gia đình như thế nào, nhất là khi quyền lực của cái đúng nằm hết trong tay người lớn, thầy cô, cha mẹ. Đã có bao nạn nhân của trường lớp, gia đình, xã hội vì không có chút tiếng nói và bao thủ phạm tiếp tục lợi dụng quyền lực bề trên để ăn hiếp và tái phạm cái sai, cái ác. Số thủ phạm và nạn nhân của lạm dụng quyền lực, bắt nạt chỉ giảm bớt khi: - Cha mẹ, thầy cô, chính quyền, các tổ chức xã hội phải cho được trẻ em, thanh thiếu niên, con người nói chung những nơi, những số điện thoại để được lắng nghe, tố cáo cái sai và cảm thấy an toàn. - Có sự lan toả ý thức tìm cách bảo vệ khi thấy người khác bị ngược đãi. Phần lớn nạn nhân bị ngược đãi khó lên tiếng và nhiều thủ phạm ngược đãi lộng hành vì tinh thần và năng lực bảo vệ con người của xã hội, chính phủ quá kém. Chưa có hai gạch đầu dòng này, chưa có đất nước văn minh. Công an, bộ đội là loại người gì khi rõ là đông mà không làm tròn nghĩa vụ bảo vệ công dân, bảo vệ trẻ con? 113 cũng là đường dây nóng của cảnh sát sao chỉ là trò hề so với 911? Nhiều lúc tôi cũng muốn trở về hành tinh của mình nhưng chiếc đĩa bay đã không còn.
Xem thêm tác phẩm khác →