← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 3, 2014
Điều bất hạnh của các thiên tài đương đại của Việt Nam (hay các nước nghèo) là internet và facebook. Họ phải đối mặt với các vấn đề sau: - Là người Việt Nam, con heo vô danh trong mắt thế giới (có danh cũng chỉ là đang ốm đói, chiến tranh), lượng người sử dụng tiếng Việt ngoài Việt Nam hem kiu, khán giả của họ làm tròn thành toàn người Việt Nam. - Ông Mai Liêm Trực có công siêu lớn trong việc đưa internet vào Việt Nam chỉ sau thế giới 7 năm. Hạ tầng, đô thị chúng ta chỉ chậm hơn thế giới vài trăm năm. Đấy là ra nước ngoài hay xem hoạ báo playboy, thấy mấy cái cột đá cao cao khắp nơi của chúng cái nào cũng bự chằn chặn như nhà hát lớn dính kem Tràng Tiền (bọn Pháp xây) nó biết nói nên nó nói mình vậy chứ hem phải lấy tin từ đài địch. Sách của những bộ óc đương đại lớn nhất thế giới vào miền Nam trước trào lưu Giải phóng chỉ chậm hơn thế giới vài đến vài chục năm, nhờ lượng dịch giả cute và lượng người chăm mua kực kun. Sau có trào lưu đốt sách, đến giờ vết bỏng hơi lành da, cố gắng đú lại hem khí sách hồi đó thì cũng là chậm hơn thế giới sách gần một thập kỷ. Chưa kể, vốn đọc những trước tác kinh điển đã kịp ăn sâu vào gene các thế hệ con dân khốn kiếp của các nước tiên tiến. Nhưng sự xuất hiện của internet và Vietnam Enai đã xoá nhoà khoảng cách về hem gian và thời gian. Giờ, cái gì cũng có thể tiếp xúc trực tiếp hết. Nhưng tiếp xúc trực tiếp với lửa như thế nào thì không phải ngẫu nhiên mà có cách tiếp xúc cho hem hay đỡ bỏng, cho đẹp. Văn hoá tiếp xúc là cái mà internet yêu trợ giúp và VN Enai cố tình trễ chuyến để đỡ cũng đéo đỡ :"Dc. Internet đốt cháy giai đoạn tiếp cận thông tin bởi sức tăng trưởng phi mã lạp xường của nó. Nhưng trong thời đại thông tin, độ bóng bánh hồi hộp, tiết lộ đề thi thầy ăn Tết sớm, ai bấm chuông trước là triệu phú, nó cũng đồng nghĩa với việc thằng nào cỡi nó trước sẽ phát triển trước theo cấp số nhân. 7 năm này là bảy năm tính theo luỹ thừa roài, hem là cộng trừ nhân chia phải đi học trước ở lớp mầm, lớp lá nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng internet là bạo bệnh, dịch tả, tàn hại nhân loại, facebook là "loài dơi hốt hoảng" che đi sự sáng suốt của Đảng để tự hào vì mình dính vỉrus zombie chậm hơn. Hận anh Trực đã đưa nó vào sớm quá. Đại khái lảm nhảm qua ngày, gạch đầu dòng thứ 2 có thể bắt đầu từ đây: Với lợi thế có trước internet và kỹ năng dùng computer, sản phẩm của bọn nghệ sỹ nước ngoài ngay lập tức đập vào mắt làm choáng ngợp quần chúng online bỡ ngỡ. Chưa cần là thiên tài thì chúng cũng dần định hình thẩm mỹ của thế hệ tiếp tục đi theo cái gọi là nghệ thuật ở Việt Nam. Cho đến khi các thiên tài Việt Nam tung được tác phẩm lên, khán giả ngậm xì gà, ôm các tác giả nước ngoài chân dài, hất hàm: Mày là ai? Sao đòi tiền tao trong khi tao đang dùng win với chơi các tác giả Tây, Nhật, Hàn, Tàu miễn phí :"D Công thức của thiên tài Việt Nam: Internet chậm + khán giả tự hào vì sính ngoại + cửng não chùa = FA Vấn đề của câu chuyện là đồng quy ư tận, kamikaze. Một đất nước bỏ rơi các sản phẩm thiên tài chưa được vớt ra nước ngoài thì tất nhiên là một nước ngu, sức mạnh, lương tri và trí tuệ của lớp trí thức lởm. Hệ quả là đất nước đó phải sống trong cảnh lởm và được coi là hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Cũng hem hẳn là kamikaze, nó là bài toán lose - lose và bọn loser dĩ nhiên là bọn chẳng có gì trong đầu rồi. Bọn thiên tài khi chán chường có thể bỏ ra nước ngoài nhưng đất nước thì rời đi đâu ngoài việc trở thành nô lệ cho sự xâm thực văn hoá, bị áp đặt GU tài chính ngay trên sự màu mỡ của mình. Các chú tưởng hem trả tiền với hem nâng bi bọn anh, bơ bọn anh vì bọn anh thái độ là các chú giải được bài toán mà chìa khoá là nâng bi bọn anh à. :"D Đổi rượu sầu bất hạnh thành Pepsi kiêu hãnh (vì cảm giác cũng là đồ chùa, sao ko tự tạo cho mình). Bá đạo :"D (vừa nói tay vừa đỡ bi). Đọc truyện tranh đã, rảnh úp đết, hự. Bonus: Status chỉ mang tính gây ngộ nhận thiên tài cho bọn kém xa thế giới :"D
Xem thêm tác phẩm khác →