← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 2, 2009
JCTS (4)
Thứ hai , về văn hóa thì mang đậm nét Trung Hoa: chữ Nôm thêm nét từ chữ Hán, người Việt cũng chuộng màu đỏ, vàng (Tết, cưới…); chịu ảnh hưởng triết học Khổng Tử… Tiến trình văn hóa của con người luôn thay đổi và bên cạnh việc bị áp đặt, có xu hướng tiếp thu cái hay, cái tiện ích mà mình không có; sử dụng cái nào làm lợi cho mình trong giao tiếp, sinh hoạt. Chứng minh cho sự thay đổi, tiếp thu hợp lí đó là phần đông người Việt hiện nay dùng chữ Quốc ngữ chứ không dùng chữ Nôm (khó viết hơn). Ai đó có thể hoang tưởng chữ Hán, chữ Nôm là của riêng mình dù không sáng tạo ra; còn với nhiều người, bạn muốn dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào… (cũng như bạn Jung Chen đã học tiếng Việt), xin mời. Việc thêm người dùng một thứ hay sẽ bảo tồn thứ đó và con người nên lấy làm hạnh phúc vì có thêm kỹ năng thay vì mặc cảm. Đừng nói bạn dùng thứ gì của nước khác là sai trái với bản sắc, đó chỉ là trò mị dân chính trị. Khi sinh ra là đứa trẻ trần truồng, bạn đã phải học từ tha nhân, tiếp nạp những vũ trụ khác vào tiểu vụ trụ của bạn rồi, mọi thứ bạn nạp vào vốn dĩ đã là “hàng” ngoại. Đứa trẻ trần truồng ấy có bận tâm câu nệ cái hay phải thuộc quốc tịch này hay quốc tịch kia mới học không? Người Trung Quốc liệu có cần coi việc dùng phần mềm Microsoft, ăn Mc Donald, hâm mộ nhạc rock là những lí do để sáp nhập Trung Quốc vào Mỹ? Còn việc “chuộng màu đỏ, vàng”, “chịu ảnh hưởng triết học Khổng Tử” thì có vô số người mang quốc tịch Trung Quốc không có sở thích hay chịu ảnh hưởng giống như vậy. Tôi không thấy bộ mặt kiến trúc thành phố Bắc Kinh ngày nay nặng màu đỏ, vàng hay chịu ảnh hưởng triết học Khổng Tử. Và tôi thấy Bắc Kinh vẫn có nhiều nét đẹp. Như vậy, bản thân kiến trúc Bắc Kinh không chỉ chọn màu đỏ, vàng làm màu chủ đạo nếu nó có lựa chọn khác, có được quyền sáng tạo và có năng lực sáng tạo. Ở đâu cũng vậy. Thứ ba , kinh tế không thể thoát khỏi sự chi phối hàng hóa của chúng tôi (nền Kinh tế lớn thứ 4 trên TG): từ sợi chỉ, cái kim … đến điện tử, xe máy… đều tràn ngập hàng Trung Hoa mà dân bạn cứ mua như “tôm tươi” Phần mềm Micosoft ở câu trả lời trên và nhiều thứ hàng nước ngoài khác mà người Trung Quốc sử dụng đã phần nào trả lời cho câu hỏi này. Lẽ nào, cứ phải dùng cái hay của người khác với lòng căm thù, nhục nhã hay bị thuần phục? Có nhiều thứ được sử dụng không phải trả tiền, ví dụ như ngôn ngữ trên khắp thế giới. Cũng có những sản phẩm người dân thuận mua vừa bán, đâu phải xin ai, “chôm” của ai. Nói đến “chôm” thì cũng phải nói đến phong trào crack phần mềm mà nhiều người Trung Quốc và Việt Nam tham gia. Thật là tội lỗi khi tôi cũng hưởng lợi từ đó. (Hy vọng, nếu ông Bill Gates đọc đoạn này, mong công cuộc làm từ thiện của ông tập trung nhiều hơn vào làm từ thiện tri thức. Nghĩa là, làm giá phần mềm mềm hơn nhiều nữa để nhiều người dùng chùa chưa chuyển sang dùng các phần mềm mã mở miễn phí có cơ hội sám hối). Thêm nữa, nhiều hàng hóa từ Trung Quốc bán chạy như tôm tươi khắp thế giới nhưng không đảm bảo chất lượng, thậm chí, gây nguy hại (đặc biệt là vụ sữa nhiễm Melamine vừa rồi) thì sự chi phối hàng hóa này cũng mang nhiều tội ác trong nó. Trung Quốc có hãnh diện về sự chi phối hàng hóa mỗi lần hàng hóa từ Trung Quốc bị tẩy chay vì những nguyên do chất lượng hàng hóa và cả chất lượng chính trị? (còn)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →